Trời cao

15 3 13
                                    

Năm năm trước,

Thiên là một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ, mơ mộng, yêu đời, vô âu vô lo, như những gì ta có thể thấy được ở mọi đứa trẻ.

Cậu bé ngồi trên băng ghế đá ở công viên mát mẻ lộng gió, em ngước mắt nhìn lên trời, trong miệng lẩm nhẩm hát đi hát lại một bài hát mà em còn chẳng hiểu lời. 

Thiên chỉ nhớ nó nói về bầu trời.

Ngày nào em cũng chơi ở đây, vốn là vì bản tính em không sôi nổi, không hoà đồng, em trầm lắng và lặng lẽ, khác hẳn với bạn bè cùng trang lứa. Em hầu như không tham gia trò chơi nào cùng các bạn, thay vào đó em lẻn vào đây, em ở bên con sông nhỏ và một mình tận hưởng bản nhạc du dương của thiên nhiên, ưu ái dành tặng cho một con người hiếm hoi chịu chơi cùng nó.

Thiên hít sâu, em cảm nhận mùi hương của cỏ cây và đất qua khứu giác. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những bông hoa nhài, phả lẫn mùi của mặt đất sau cơn mưa, tất cả quyện lẫn vào nhau, tạo nên một không khí đặc trưng của sự sống, nó chân thật và đặc biệt tới nỗi Thiên muốn thử chạm vào nó để được cảm nhận rõ ràng hơn.

Em đưa tay lên, vờ như có thể chạm vào không khí, Thiên nhắm mắt và hít vào từ từ. Bỗng, em cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên đầu ngón tay mình. Hoá ra nó là một con bọ cánh cứng.

Em đưa tay lại gần mà nhìn ngắm sinh vật nhỏ bé đáng yêu này. Con bọ màu xanh lục, nó bò bò trên ngón tay mảnh của em, có vẻ đang rất háo hức tìm thức ăn. Được một lúc, nó nhận ra ở đây chẳng có gì bỏ bụng. Cái cánh nhỏ của nó đập đập. Nó bay 'vù' lên không trung.

Đôi mắt của Thiên dõi theo nó. Em thấy nó bay lên cao thật cao và rồi như biến mất giữa bầu trời. "Trời cao." - em lẩm bẩm, vẫn không rời mắt khỏi khung nền xanh biếc, em tự hỏi không biết con bọ đã bay đến đâu mà em không thấy được nó nữa. 

Chắc phải xa lắm. Em lại nghĩ, ánh mắt em hướng lên trời đầy khao khát. Em cũng muốn được bay cao lên đó, sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu em có cánh giống như con bọ nhỏ. Em sẽ bay theo nó, xuyên qua các tầng mây, lên đến tận Thiên đường.

Em đưa cả hai cánh tay lên không trong vô thức. Cố với tới bầu trời, Thiên thầm mong sẽ có cơn gió nào đó đi qua và nhấc bổng em lên, giúp em đến gần hơn với bầu trời cao vời vợi trên kia...

Ba năm trước,

Thiên ngả mình, em nằm dài trên bãi cỏ.

Đám cỏ xanh mơn mởn chọc chọc vào quần áo em, có chút khó chịu, nhưng em mặc kệ nó.

Đôi mắt em nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh với một vẻ suy tư nghĩ ngợi, hệt như một nhà văn đang tìm nguồn cảm hứng cho một tác phẩm để đời.

Em ngắm nhìn những đám mây bông trắng bồng bềnh trôi. Đám mây khiến em liên tưởng đến những hình ảnh thân thuộc, như một con chó, một miếng bông hay thậm chí một người bà đang ẵm cháu. Nhưng đa số chúng đều có dạng như cây kẹo bông gòn ngọt ngào mà Thiên hay ăn, và em tự hỏi với bản thân, liệu rằng sẽ có một cách nào đưa em lên trên đó, để em có thể nếm thử vị ngon ngọt của lớp đường.

Em biết mây không phải kẹo, em đã từng xem qua những chương trình khoa học, họ nói mây là nước, mà sẽ tan ra ngay khi mình chạm tay vào. Nhưng em vẫn muốn thử. Hẳn là phải thú vị lắm, những cục bông trắng trắng bay lơ lửng.

Em cũng biết về những nhiệm vụ của con người ngoài không gian. Họ có thể đi xa, xa hơn cả bầu trời, ra ngoài vũ trụ. Và rồi em nghĩ, em nhận ra ngoài kia thật là mênh mông, mọi thứ không chỉ gói gọn trong màu xanh và những đám mây. Trên kia còn bao điều đang chờ con người ta khám phá. Thật bao la, thật rộng lớn. Có quá nhiều điều để Thiên học hỏi. Trời cao. Để ta có thể chinh phục. Em mơ ước một ngày nào đó mình cũng có thể ra ngoài kia. Em mơ ước rằng mình có thể là một trong những người vĩ đại, vĩ đại bởi họ đã vượt qua được bầu trời cao vời vợi trên kia...

Năm ngoái,

Bầu trời vẫn cao, nó luôn thế, không bao giờ thay đổi.

Không giống con người.

Trời cao. Còn Thiên thì thấp bé, hèn kém, không thể làm được việc gì. Bầu trời vĩ đại, còn em chỉ là con người, em cứ vấp ngã mãi, suốt cho đến khi em rớt xuống đáy vực. Em cố với tay ra, nhưng giờ đây trời đã quá xa so với em rồi. Làm sao một sinh vật bé nhỏ lại cả gan đòi được sánh ngang với một thứ to lớn như thế?

Nhưng sắp rồi, không lâu nữa đâu. Thiên biết cách để đến với bầu trời rồi. Vực thẳm nơi này không muốn chứa chấp em, nhưng em biết Thiên đường luôn chào đón. Em sẽ thoát ra khỏi đây, và em sẽ đến với nơi mà em luôn ao ước được đến.

Chỉ một bước thôi. Người ta bảo, khi bắn cung thì ta phải kéo mũi tên về phía sau. Khi muốn chạm đến thành công, ta phải trải qua vấp ngã. Cũng như vậy, muốn bay lên trời, ta phải rơi xuống trước đã.

"Có người nhảy lầu bà con ơi!"

Nó vĩ đại, nó phức tạp, nhưng nó thật u buồnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora