Chương 138: Không đọc được (2)

1.6K 143 1
                                    

Mọi người luôn có những câu nói có thể đả động đến họ. Lee Hyunsung cũng có một cái gì đó như vậy. Ví dụ, khi Lee Hyunsung còn là sinh viên đại học, đây là những lời anh ấy nghe nhiều nhất từ giáo viên của mình.

"Mọi người, hãy sáng tạo!"

"Hãy nghĩ về những gì người khác không thể!"

"Các cậu phải biết phá bỏ giới hạn!"

Vào thời điểm đó, Lee Hyunsung đã nghĩ, 'Vậy làm thế nào để làm điều đó?'

Nhu cầu của xã hội đối với Lee Hyunsung, người đã quen với việc đến trường, ăn cơm rồi đi ngủ từ nhỏ là một điều gì đó thật đột ngột.

Từ trước đến nay, anh đã được bảo phải di chuyển như thế nào và giờ anh ấy buộc phải làm một việc mà trước đây anh chưa từng làm?

Sáng tạo là gì? Có phải đấy là một ý tưởng mà người khác không thể nghĩ ra? Tại sao nó đột nhiên trở thành một thế giới mà anh phải làm những điều như thế này? Rồi thì anh ấy đã làm được gì cho đến nay?

Lee Hyunsung lang thang khắp các trường đại học và sau đó thật tự nhiên, anh gia nhập quân đội.

"Tôi nghĩ cậu có một bản chất tự nhiên để trở thành một người lính. Hãy đi ứng tuyển để trở thành một sĩ quan cấp cao."

Nếu lúc đó anh không nghe lời của quản giáo thì cuộc sống của anh bây giờ sẽ ra sao? Không ai biết được.

Anh không biết gì về tương lai mà anh đã bỏ lỡ. Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng là một người lính và anh ấy đã sống không hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Đối với một người cảm thấy lối sống xã hội khó khăn, vậy thì quân đội sẽ tương đối thoải mái.

Quản giáo chúc mừng Lee Hyunsung đã vượt qua bài kiểm tra của sĩ quan cấp cao và nói:

"Trung úy Lee. Nếu cậu không chắc chắn thì chỉ cần làm theo những gì được chỉ dẫn. Vậy thì ít nhất mọi người sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm."

Anh ấy đã nghe những lời này thay vì nâng ly chúc mừng. Kí ức vẫn rõ ràng như bữa trưa mà anh đã ăn một tuần trước. Tuy nhiên, nếu anh ấy có thể gặp lại quản trị viên thì anh ta sẽ hỏi một điều.

'Quản giáo, tôi nên làm gì bây giờ?' Lee Hyunsung nhìn biển lửa địa ngục ập đến và cắn chặt môi. 'Tôi không có chỉ dẫn nào cho những trường hợp như thế này.'

Khi anh hét lên anh đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn cho mình nếu nói ra tín ngưỡng của quân đội, “Jung Heewon-ssi! Xin hãy tỉnh lại! Xin cô đấy!”

Cũng như tín ngưỡng phục vụ không thể lay chuyển trái tim của những người lính, giọng nói của anh ấy không đến được với Jung Heewon.

'Hwaruruk!'

Khi ngọn lửa địa ngục bao phủ mặt đất và các hóa thân bị thiêu rụi một cách đau đớn anh ấy đã kịp trốn sau một tòa nhà trong gang tấc.

"Kuaaack!"

"Giúp tôi với!"

Lee Hyunsung không thể cứu bất kỳ ai trong số họ. Anh nhìn những cái chết đang diễn ra trước mắt mình và một lần nữa nhận ra rằng 'công lý' đang ngủ yên bên trong anh chỉ là một cuốn sổ tay học thuộc.

[127-326] Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ