Nhưng không may cho họ, không hiểu nguyên do vì sao mà hôm nay mấy sạp bán khoai tây ở chợ lại không mặc cả được.

Phó tổng đã thực hiện thành công lời hứa hôm qua rằng sẽ giảm giá cà chua từ 1 tệ 5 xuống 1 tệ 2, nhưng vẫn không thể khiến chủ sạp khoai tây chịu bán rẻ cho.

Hai người liếc nhau, đang định bỏ khoai tây nấu món khác thì đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện trước sạp, sau đó chủ sạp tươi cười thân thiết bán rẻ cho cô nàng những 80 hào, chờ cô đi rồi chủ sạp lại quăng cho hai người ánh mắt lạnh lùng như cũ.

Buồn cười!

Như thế mà còn nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa!

Phó Tùy Vân lập tức phẫn nộ, Tiêu Ca đứng bên cạnh thấy khuôn mặt anh trầm xuống, sau lưng như có ngọn lửa “phừng” lên cao tận trời.

“Tiêu Tiêu, đi thôi!” Phó Tùy Vân nắm chặt tay cậu nổi giận đùng đùng mà nói.

Dù đang rất tức giận nhưng Tiêu Ca vẫn đồng ý chuyện bỏ khoai tây qua một bên. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn củ khoai, cùng lắm thì sau này mua chỗ khác, không cần phải tốn thời gian ở đây.

Ai biết vừa mới đi được vài bước, mắt Phó Tùy Vân lóe lên sự lạnh lẽo, nói: “Đi, tôi dẫn em đến cửa hàng quần áo nữ kế bên chỗ tôi vừa mua.”

Tiêu Ca: ?

Tiêu Ca khó hiểu hỏi: “Đến đó làm gì?”

“Mua đồ nữ!” Phó Tùy Vân tuyên bố, “Tôi phải tát vào mặt ổng một cái thật kêu!”

Không ổn rồi, Tiêu Ca cảm thấy từ sau khi quen mình Phó Tùy Vân càng lúc càng nát.

Nhưng Tiêu Ca đại khái có thể hiểu được sự tức giận của Phó Tùy Vân, thân là con cưng của trời, bị thua như thế không dễ chịu gì cho cam.

Tiêu Ca khuyên anh: “Phó tổng, nếu anh không nuốt trôi cục tức này thì chúng ta mượn cô nào trên phố đi mua khoai tây dùm là được.”

“Không!” Phó Tùy Vân đầy vẻ chính nghĩa, “Tôi không ưa nổi việc ổng tăng giá ác ý như thế, vừa phân biệt giới tính vừa ngầm có ý quấy rối nữ giới, tôi nhất định phải mua khoai của ổng  sau đó tháo tóc giả xuống, nói rằng tôi không phải phụ nữ, khiến ổng vĩnh viễn không dám làm thế nữa.”

Thôi được.

Tiêu Ca nghĩ mình không ngăn nổi anh ta rồi.

Vì thế hai người im lặng đạp xe đến cửa hàng quần áo nữ, để xe đạp trước cửa hàng rồi bốn mắt nhìn nhau.

Hai người đều cao gần 1m9 lúc này như chẳng còn hơi sức, cả hai đều do dự.

“Tiêu Tiêu …” Phó Tùy Vân hơi thấp thỏm mà kêu.

Tiêu Ca không dao động, cảnh cáo anh: “Nếu anh dám để tôi một mình mặc váy sắm vai phụ nữ,  tôi sẽ cắt đứt với anh ngay tại đây, không bao giờ nhìn mặt anh nữa.”

Phó Tùy Vân lập tức tỏ thái độ: “Tôi không có, tôi không có mà, tôi không định để em đấu tranh một mình, tôi muốn mình có thể đồng cam cộng khổ với em.”

Trên đường đến đây Tiêu Ca cũng nghĩ đến khả năng này, không nghi ngờ gì hơn đây chính là cái khả năng mà cậu rất cảm kích.

Nhưng mà.

Phó Tùy Vân vậy mà nói “đồng cam cộng khổ”.

Tiêu Ca tức khắc sợ ngây người.

Đồng cam cộng khổ, đó là tình nghĩa thế nào chứ? Là yakuza, là Đại Đường Song Long, là giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống, là anh em cùng nhau lên núi đao xuống biển lửa, cùng cười cùng khóc!

Ầm! Lòng Tiêu Ca rung động.

“Được!” Tiêu Ca lập tức vỗ tay, lớn tiếng đồng ý, “Phó tổng! Tôi theo anh!”

Phó Tùy Vân trả lời cậu bằng một ánh mắt kiên định rồi gật đầu.

Có cơn gió thổi qua mặt bọn họ, giờ khắc này trời đất gió mây đều đang làm chứng cho ánh mắt của họ.

Đó là hai đôi mắt kiên nghị, hào hùng, không tiếc mạng sống, một ánh mắt không chịu khuất phục!

A!

Phó Tùy Vân mở đường, Tiêu Ca theo sau, hai người chui đầu vào cửa hàng quần áo nữ.

[EDIT/ĐAM MỸ] Tôi Muốn Gã Trai Già Gia Thế Khủng Này Làm Gì?Where stories live. Discover now