Dư Hạ cầm thuốc lá đi tới, Mạnh Kiệt quay đầu lại. Dư Hạ đưa cho hắn, Mạnh Kiệt nhận lấy, sau vài giây im lặng, Mạnh Kiệt hỏi: "Bật lửa đâu?"

Dư Hạ "A" một tiếng, nói: "Em quên mất, để em đi lấy cho anh."

"Thôi để tôi lấy."

Mạnh Kiệt chống tay ở bệ cửa sổ, chầm chậm đi tới.

Hắn ngồi xuống bên giường, hai chân gập lại vào nhau, tay phải kẹp thuốc lá, tay trái châm lửa.

Gió từ chiếc cửa sổ hé mở tràn vào, Dư Hạ cảm thấy sau lưng hơi lạnh thì đi tới đóng kĩ cửa sổ lại, sau đó đi đến chỗ Mạnh Kiệt.

Mạnh Kiệt ngậm thuốc lá, híp mắt nhìn cậu.

Dư Hạ nói: "Vừa nãy là do em không thở nổi, anh hôn mạnh quá."

Mạnh Kiệt không đáp, Dư Hạ ngồi xổm xuống bên chân hắn, ngẩng đầu làm hiện lên chiếc cằm nhọn, nguồn sáng duy nhất của căn phòng rọi ở phía sau, khiến hắn thấy cậu càng nhỏ gầy thêm.

Dư Hạ giật giật một bên ống quần của hắn, nhỏ giọng nói: "Khi hôn em anh có thể dịu dàng hơn không?"

Mạnh Kiệt mím môi một cái, "Tôi chưa từng thử dịu dàng bao giờ."

"Vậy có thể dịu dàng với em một chút được không?"

Trái tim Mạnh Kiệt phảng phất như bị thứ gì đó cào vào, không đau, chỉ là có chút tê dại.

Một cảm giác kỳ lạ rung lên trong ngực hắn, dịu dàng là gì, Mạnh Kiệt không hiểu. Hắn chưa bao giờ đặc biệt yêu thích ai, chứ đừng nói đến chuyện là đối tốt với ai. Người thích hắn thì vô cùng thích, người ghét hắn thì chỉ mong hắn chết đi cho xong.

Hắn không để ý và cũng không thèm để ý, càng khỏi cần nói đến chuyện phải vì ai mà thay đổi điều gì.

Thế nhưng... thế nhưng... con người ta luôn có mấy cái thế nhưng như vậy, Mạnh Kiệt cũng có, Dư Hạ là cái thế nhưng ấy của hắn, là bước ngoặt của hắn, là dấu chấm than khiến hắn không thể làm gì, không biết phải làm sao để hình dung nó.

Mạnh Kiệt cầm điếu thuốc, dập tắt nó vào cái gạt tàn trên bàn, hắn nói: "Đừng quỳ vậy nữa." Sau đó đưa tay kéo Dư Hạ lên.

Dư Hạ lảo đảo một chút, rõ ràng là có thể đứng vững nhưng lại cố ý té ngã, ngã lên người Mạnh Kiệt.

Mạnh Kiệt ôm lấy cậu, cái bóng tối đen của bọn họ bị kéo dài giao hoà vào nhau. Mạnh Kiệt cúi đầu, nụ hôn tuy cứng đơ nhưng lại dịu dàng của hắn như một người mới học được nhịp trống vậy, nhịp điệu vừa ngây ngô lại vừa hồ đồ.

Không giống hắn chút nào.

Bọn họ là hai con cá dưới đáy biển sâu, ở bên trong rãnh biển đen như mực mà vẫy đuôi, Dư Hạ tách hai chân ra, quỳ gối hai bên ngồi trên người Mạnh Kiệt, thân thể hướng về phía trước, cả người bám lấy Mạnh Kiệt, như muốn trở thành hình xăm trên da hắn.

Mạnh Kiệt đặt tay ở sau lưng cậu nhiều lần vuốt nhẹ, thời điểm này đã khó phân biệt thật giả.

Yêu hận nào còn quan trọng, chỉ có dục vọng đến từ việc cọ xát, vuốt ve, giao thoa môi lưỡi mới là nguồn gốc của mọi thứ.

Ánh sáng trong phòng nhạt nhoà, hô hấp Mạnh Kiệt trở nên nặng nề, hắn bóp lấy eo Dư Hạ, hạ thể nơi đáy quần đã cương cứng. Dư Hạ cũng cảm nhận được sự khác thường của hắn, lập tức không dám động đậy nữa, đôi môi khẽ mở, "Tiểu Kiệt Ca."

Giọng nói của cậu run run, Mạnh Kiệt nắm lấy mớ tóc loà xoà bên thái dương cậu, đôi môi ấm nóng dán vào chóp mũi Dư Hạ, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.

Trong phòng vang lên âm thanh của những cái hôn ướt át ngượng ngùng, Dư Hạ bị vây hãm bên trong tấm chăn, cổ tay nhỏ gầy bị giữ chặt lại, đầu gối Mạnh Kiệt tách hai chân cậu ra.

Trong tư thế áp chế lẫn nhau, Mạnh Kiệt cúi đầu nhìn Dư Hạ, chạm đốt ngón tay lên trán Dư Hạ.

Dư Hạ thở hổn hển hỏi: "Tiểu Kiệt Ca, anh chỉ mới làm cùng phụ nữ thôi phải không?"

"Ừm."

"Có muốn thử làm với em không?"

Mạnh Kiệt cười nhạo, hắn nói: "Chẳng phải bây giờ đang làm đây sao?"

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now