Cuối năm đã đến, Kim Mễ Ni tuy rằng ngày càng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian mỗi ngày theo nương tử chơi xích đu, ngắm trời chiều. Cho nên vừa xem xong hết sổ sách, Kim Mễ Ni đang muốn hồi phủ, lại thấy bầu trời tuyết rơi thật nhiều làm cho buổi chiều ngày đông này hết sức mê nhân.
Kim Mễ Ni lập tức nảy ra một chủ ý, nhanh chóng thúc giục Kim Phát chuẩn bị ngựa, tới Kim phủ, cũng không cần hạ nhân dìu lấy, tự mình nhảy xuống xe ngựa, chạy vào phía trong sảnh. Nhưng nhìn trong hành lang liền thấy nương tử của mình. Triệu Mỹ Duyên sắc mặt mang theo tiếu ý, nàng từ nhỏ ở kinh thành, cảnh tuyết đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì thần kì, nhưng bởi vì gần đây tâm tình vui vẻ nên nhìn cảnh tuyết trước mắt cũng cảm thấy bất đồng.
Kim Mễ Ni chậm rãi đi đến, ý bảo Đông Mai đem dù giao cho mình, sau đó tự mình cầm lấy, che trên đỉnh đầu gia nương. Triệu Mỹ Duyên sau một lúc mới từ trong cảnh tuyết phiêu lạc hồi thần, cảm giác hơi thở bên người bất đồng, quay đầu lại, quả nhiên thấy một dung nhan đang cười ngây ngô với mình.
Nhìn thấy nàng cầm dù che cho mình, nhưng còn nàng thì vẫn đứng ở bên ngoài, người này, luôn chỉ nghĩ cho người khác đến quên bản thân mình. Triệu Mỹ Duyên cũng cầm lấy dù, hơi hơi dời về phía Kim Mễ Ni, vì thế hai người đứng trong tuyết, cứ như vậy cùng cầm một chiếc dù, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cùng nhau mỉm cười ngắm tuyết rơi.
Sau một hồi, Kim Mễ Ni mới lên tiếng: "Duyên nhi, chúng ta xuất môn ngắm tuyết cảnh sẵn tiện dạo phố nhé?". Chiếm được nụ cười chân thành của Triệu Mỹ Duyên, Kim Mễ Ni liền kêu hạ nhân lập tức chuẩn bị xe xuất môn, Triệu Mỹ Duyên lại không muốn ngồi xe, nàng muốn thong thả đi bộ một chút. Kim Mễ Ni lập tức cười, kéo tay bảo bối nương tử, bảo Kim Phát cho xe đi theo phía sau.
Triệu Mỹ Duyên rất khoái nhạc, hôm nay đi trên đường còn có người kề cạnh, lại thêm cảnh tuyết đẹp như vậy. Hiếm khi lộ ra nụ cười thật tươi, thấy Kim Mễ Ni theo đó cao hứng, cũng nắm lấy tay nàng thật chặt. Các nàng đi dạo một đường, đến gần chợ, thấy cái gì thú vị hay ho đều dừng lại ghé qua xem một chút, Kim Mễ Ni giống như cảm thấy nương tử của mình chưa bao giờ cười sảng khoái đến vậy, nghĩ thầm sau này cần mang nàng đi ra ngoài nhiều hơn.
Mới vừa nghĩ vậy, cảm giác bàn tay trong tay mình lắc lắc nhẹ, quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Mỹ Duyên hơi hơi chu lên cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Phu quân, Duyên nhi muốn ăn cái kia." Nói xong, còn vương tay ra chỉ chỉ. Kim Mễ Ni có lẽ chưa từng thấy qua nương tử làm nũng như vậy, lập tức sủng nịch cười, nhìn hướng chỗ tay nàng chỉ, hóa ra là hồ lô ngào đường. Thấy vậy, tươi cười càng sâu, liên tục nói được, nhìn người bên cạnh, tuyệt mỹ tươi cười nở rộ trên khuôn mặt.
Lập tức kéo nàng đi mua hồ lô, liền thấy nương tử lạnh đến mức mặt đỏ bừng, vội kéo nàng lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Kim Mễ Ni lấy ra cái ấm lô đã dặn Đông Mai chuẩn bị sẵn, sau đó vội vàng xoa xoa bàn tay Triệu Mỹ Duyên. Triệu Mỹ Duyên tay cầm hồ lô ngào đường vừa vui vẻ ăn vừa nhìn phu quân ở bên đang loay hoay chăm chú ôn nhu cười. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, chưa từng làm qua những chuyện như thế này. Triệu gia gia phong nghiêm cẩn, cha của nàng rất thương nàng nhưng cũng thập phần nghiêm khắc, mà mẹ của nàng thân thể luôn luôn không khỏe, trong trí nhớ của nàng giống như luôn luôn đau bệnh, cho nên nàng ngay cả đối tượng để làm nũng cũng không có.
Bởi vậy nàng từ khi còn rất nhỏ liền học được che dấu hỉ nộ bi thương của mình, chỉ muốn hết sức làm tốt việc mà một thiên kim Triệu gia nên làm. Nhưng bây giờ, ở trước mặt Kim Mễ Ni, nàng có thể không cần làm tiểu thư Triệu gia, nàng có thể làm chính mình, cũng có thể làm nũng với người kia. Triệu Mỹ Duyên thật sự cảm thấy hạnh phúc, nàng hi vọng cuộc sống cứ như vậy hạnh phúc trôi qua.
Tây sương, dưới tuyết cảnh, một thân ảnh cô độc đang đứng vững. Đỗ Nhược Chi vừa định tới gần đã bị Điền Tiểu Quyên ra hiệu đuổi đi, Đỗ Nhược Chi bất đắc dĩ đành xoay người rời đi. Một lúc lâu, lại là một loạt tiếng bước chân rất nhỏ, Điền Tiểu Quyên tưởng rằng Đỗ Nhược Chi quay lại, vừa định quay đầu tức giận, lại ở một khắc ấy nhìn thấy người kia mà giật mình.Tống Vũ Kỳ trên người mặc bạch sắc y sam, ở trong cảnh tuyết kia như muốn hòa vào làm một.
Quả nhiên, mình vẫn không thể buông bỏ nàng. Từ ngày mình nói với nàng câu đoạn tuyệt, nàng liền suy sút nhường này. Dù cố nhẫn tâm không để ý tới nàng, nhưng sau khi nghe được nha hoàn hầu hạ Tây sương nói, nàng suốt ngày uống rượu không màng cơm nước, bản thân chẳng thể yên lòng.Giày vò thật lâu mới quyết định gặp nàng, lại nghe thấy nàng cùng Kim Mễ Ni kể chuyện trước đây của bản thân, những chuyện này nàng chưa từng cùng bất cứ người nào nói ra. Nghe nàng kể, nói trong lòng không đau là gạt người, nàng đau lòng, đau lòng vì nàng ấy còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng những chuyện như vậy, đau lòng vì nàng ấy cho tới nay đều đem những tâm sự này giấu ở trong lòng.
Và còn, nghe được nàng nói yêu mình. Là yêu đấy, nói đến thành khẩn như vậy, buồn bã như vậy. Cho tới bây giờ vẫn còn oán nàng khẩu thị tâm phi, oán nàng không để cho mình đi vào nội tâm của nàng, nhưng đến khi thật sự đi vào, mới phát hiện mình muốn liều mạng ly khai, lại có tư cách gì nói rằng ai tổn thương ai đây.
Mười bốn tuổi được vào Vương phủ, trước đây, mình bất quá chỉ là đứa ăn mày. Là nàng cứu mình, giúp mình được hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng chỉ vì từ nhỏ cuộc sống quá gian khổ, nàng đã quên mất cách thiệt tình đối đãi một người thì nên như thế nào. Mà dường như Điền Tiểu Quyên cũng quên, cho nên hai con người vốn dĩ yêu nhau, lại ở bên ranh giới của tình yêu lưỡng lự sáu năm mới có cơ hội bước vào lòng nhau.Giờ phút này, Tống Vũ Kỳ đã sớm không còn oán giận, chỉ cần người trước mắt nói một câu yêu nàng, như vậy một đời một kiếp, nàng nhất định sẽ bên nàng không rời nửa bước. Điền Tiểu Quyên làm sao biết được tâm tư của Tống Vũ Kỳ giờ phút này, càng không biết lời mình đêm đó nàng đã nghe được. Đang do dự không biết phải đối mặt với nàng thế nào, vì cho tới bây giờ mình đều đeo mặt nạ đối diện mọi người, nhưng đối với người mình yêu Triệu nhất thì sao có thể tiếp tục như thế đây. Cho nên chỉ còn cách ngây ngốc đứng, vẫn là Tống Vũ Kỳ đi lên trước, vỗ nhẹ tuyết rơi dính trên quần áo Điền Tiểu Quyên, nói: "Bên ngoài tuyết lớn, vào nhà đi."
Chỉ một câu như vậy, khiến Điền Tiểu Quyên cảm thấy như được trở lại Vương phủ trước kia, một loại ấm áp lúc các nàng còn chưa cãi nhau, giờ này khắc này càng cảm thấy loại cảm giác này dường như đã có từ rất lâu, từng câu chữ quan tâm của nàng ấy vào lúc này đối với nàng mà nói đều vô cùng trân Triệu. Lập tức gật gật đầu, theo Tống Vũ Kỳ vào nhà.
YOU ARE READING
[MINMI] Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống (cover)
Fanfiction- Điền văn, ngọt, sủng - 1X1, HE, 49 chương - Nữ phẫn nam trang - Công ngốc nghếch, thê nô X Thụ ôn nhu, ấm áp - Lửa gần rơm lâu ngày cháy lớn =)) Tác giả: Khai Thiếu Edit: gautrucyinyin, beakmin_yi, Sâu @SauSugar (Dee S) cover đã có sự cho phép của...