Chương 9: Đường cùng

164 7 0
                                    

Thành Tạ trời mưa.

Đông Vinh ngồi ở ngưỡng cửa, bếp con bên trong đang nấu thuốc, y ngồi vừa trông lửa, vừa ngắm những bọt nước bắn lên mỗi khi có hạt mưa rơi xuống đất ngoài sân, y ăn mặc rất phong phanh, vải vừa thô vừa mỏng, mỗi một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, lại một lần như ai đó cầm lưỡi dao quét qua da thịt y.(hãy đọc tại frtunamjrgarden.wordpress.com)

Rời khỏi Đào phủ đã hơn hai tháng, y không còn nghe được bất kỳ tin tức nào liên quan tới Đào Tu Viễn.

Ngày ấy y mang theo bà nội trở về tiểu ngư thôn mình từng sống, hai bà cháu đi qua những con đường nhỏ lầy lội, quấn lấy một thân muôn lời đàm tiếu, lâu dần cũng không dám gặp mặt ai nữa, y cũng từng nghĩ tới chuyện rời khỏi chốn này, nhưng lại không biết nên đi đến nơi đâu.

Một tiếng rên rỉ từ trong nhà truyền ra, bà nội vừa kêu đau, Đông Vinh lập tức tỉnh táo lại, cầm chén nhỏ chắt thuốc đã nấu ra, đưa vào cho bà.

Lúc trước có Đào gia thỉnh đại phu xem bệnh, có thuốc tốt, bà nội vốn đã sắp khỏi rồi. Nhưng sau đó, vì bà biết được sự tình của Đông Vinh mà ngất đi, sau đó bệnh cũ tái phát, cứ thế mầm bệnh chưa kịp chữa hết cứ sinh trưởng trong cơ thể bà. Đông Vinh thực sự không tìm được thuốc tốt, ngày qua ngày uống loại thuốc rẻ tiền này, thân thể bà bây giờ đã như cây đèn cạn dầu.

Đông Vinh đặt chén thuốc một bên, bà nội mê man, hai mắt nhắm nghiền, miệng lại mở lớn, bà muốn kêu đau nhưng cổ họng không phát ra được chút thanh âm nào.

Trong phòng không đốt đèn, chỉ mượn ánh sáng từ bên ngoài, nhưng hôm nay trời mưa, mây đen giăng đầy trời, một chút ánh sáng cũng không có để mà lọt vào nhà, bốn vách tường trống trơn, đập vào mắt càng cảm thấy hàn khí thấu xương.

Đông Vinh đỡ bà nội ngồi dậy, nhẹ giọng gọi bà, đút từng muỗng từng muỗng thuốc vào trong miệng bà, nhưng thuốc rót vào chỉ được một nửa, nửa còn lại chảy cả ra ngoài.

Đông Vinh mỗi lần mớm thuốc đều khóc, hốc mắt đong đầy nước mắt, y hít mũi, y không dám phát ra âm thanh nức nở, cứ như vậy vừa nín nhịn vừa ôn nhu khuyên bà nội uống nhiều thêm một chút nữa thôi.

Đút thuốc xong, trông bà nội nặng nề ngủ thiếp đi, Đông Vinh cẩn thận ôm thân thể gầy trơ cả xương của bà đặt vào trên giường, lại kéo chăn lên cho cẩn thận, ghém hai bên cho khỏi gió lùa, mới nhỏ nhẹ mà đi ra.(hãy đọc tại frtunamjrgarden.wordpress.com)

Y đang chuẩn bị cầm bát đi rửa, thì lại bắt gặp hai ngư dân đi ngang qua cửa nhà, hai người kia như có như không phóng tầm mắt trào phúng về phía y. Đông Vinh như bị ai dùng dao đâm, y nắm thật chặt cái bát, quay lưng lại, vội vàng dập tắt lửa bên trong bếp.

"Ôi, trông cũng có chút đáng thương đấy chứ!"

"Ngươi không có bệnh đấy chứ? Sao tự dưng lại thấy tên lừa đảo đó đáng thương?"

"Ngươi nhìn cái khuôn mặt nhỏ kia đi, trông đáng thương thế kia mà. Cơ mà sao y làm được nhỉ? Là nam nhân mà muốn thành nữ nhân à? Không tính những cái khác, cái mông nhỏ kia còn vểnh lên kia kìa, cũng không biết Đại thiếu gia kia đã từng "làm" y chưa nhỉ."

[Đam Mỹ/Hoàn] PHU QUÂN NGỐCDove le storie prendono vita. Scoprilo ora