Chương 41

401 44 17
                                    

Bãi biển Amalfi*, chẳng ai có thể phủ nhận nơi đây đẹp đẽ vô cùng, tựa như vẻ đẹp được nhắc tới trong cuốn sách, đẹp đến thương cảm.

(*Amalfi: thuộc tỉnh Salerno trong vùng Campania của Ý)

(*Amalfi: thuộc tỉnh Salerno trong vùng Campania của Ý)

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Gió đêm thật lạnh, đôi lúc táp lên mặt sẽ hơi rát.

Phác Trí Mân nhớ lại hình ảnh cùng mấy anh em ký túc xá chơi đùa trên bãi biển gần trường, khi đó bọn họ muốn ra ngoài điên cuồng một trận, nhưng chẳng hiểu sao không đi xa được, chỉ có thể lái xe đến bãi biển gần đó, cả lũ cùng nhau điên cuồng trên bờ biển, chơi mệt thì ngủ trên bãi cát, sáng hôm sau liền vội vàng chạy về trường.

Lightstick siết chặt trong tay, bọt nước bị giẫm đạp văng lên, hò hét phát tiết, pháo hoa cháy rực bờ biển.

Sống động trước mắt tựa như mới ngày hôm qua, nhưng cái "ngày hôm qua" ấy, kỳ thật đã là chuyện của ba, bốn năm trước rồi.

Nhưng Phác Trí Mân vẫn nhớ, chính tại bãi biển đó, bãi biển vô danh chẳng có bậc thềm hay vô số cửa tiệm nhỏ như bây giờ, giữa tiếng hò reo cùng pháo bông tứ phía ——

Đôi môi thiếu niên ấm áp mềm mại, gương mặt giữa lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn không rõ, ngón tay vuốt ve sau gáy, hai mắt có chút buồn ngủ nhắm lại, chậm rãi thả lỏng răng môi.

Nhưng dù chẳng thấy rõ diện mạo, cậu vẫn biết đó là ai.

Quá quen thuộc, là khí tức thân thuộc nhất khoảng thời gian ấy.

Hơn nữa hiện tại người đó còn ngồi cạnh cậu, chậm rãi nhả một ngụm khói. Sau đó giơ bao thuốc trong tay qua.

Phác Trí Mân nhìn anh, do dự, cuối cùng rút một điếu, nhưng còn chưa kịp rút ra hoàn toàn đã bị chủ nhân điếu thuốc kia níu lại thu trở về, Phác Trí Mân còn đang lúng túng, lòng bàn tay đột ngột được đối phương nhét vào thứ gì đó.

Cúi đầu nhìn, là cả một hộp thuốc lá.

Bị bóp chặt, trên bao bì hằn rõ nếp gấp, Phác Trí Mân nhìn kỹ, là loại thuốc trước kia họ hay hút nhất.

Không phải vì thích, mà do bọn họ nghèo tới mức chỉ có thể mua được thuốc hiệu đó.

Thật ra loại thuốc đó hút cũng không ngon, trong không khí lúc nào cũng lưu lại một mùi thuốc rẻ tiền, rất khó thở.

Đã lâu rồi cậu chưa hút lại loại thuốc này, chính xác mà nói, cậu vẫn không thể hút thuốc.

Cậu vĩnh viễn nhớ có một ngày, mình cúi đầu giàn giụa nước mắt, dùng sức ho khan, bàn tay người đó xoa đầu cậu chợt đánh khẽ một cái, "Này, anh từng nói với em rồi phải không."

"Hút thuốc sẽ chết sớm."

.

Phác Trí Mân im lặng cất đi, đứng dậy phủi quần, bước mấy bước về phía trước, nhảy lên lưng Kim Thái Hanh "Thái Hanh, em mệt quá. Khi nào chúng ta trở về?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu hôn má cậu, khóe mắt quét qua bao thuốc lá trong túi, "Thuốc lá ở đâu ra? Sao ngồi đó lâu như vậy?"

"Doãn Kỳ ca cho. Yên tâm, em không hút đâu, chỉ là bạn học cũ hồi tưởng chút thanh xuân thôi." Phác Trí Mân dụi mắt, giả bộ buồn ngủ, cả người nằm trên lưng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh điều chỉnh tư thế, để Phác Trí Mân nằm thoải mái hơn một chút.

Hắn chăm chú ngắm nhìn Phác Trí Mân ba mươi phút.

Trong ba mươi phút ấy, hai người trừ trao nhau điếu thuốc ra, cũng không trao đổi thêm bất cứ điều gì.

—— Bạn học cũ, hồi tưởng, thanh xuân.

.

—— Anh trước giờ đều tin rằng, vẻ đẹp chân chính sẽ khiến người ta đau khổ ít nhiều. Mà thứ luôn dịu dàng nguyện làm minh chứng, chính là phong cảnh nơi nơi, vừa đẹp vừa thương cảm, càng đẹp càng thương cảm.

.

Cái người nói buồn ngủ kia vừa về phòng thì lập tức khôi phục tinh thần, vươn vai xong lại bắt đầu gõ chữ "tạch tạch" trên máy tính, Kim Thái Hanh vừa đến gần cậu liền ôm máy tính vào ngực, không cho hắn xem.

Hỏi cậu đang viết gì, Phác Trí Mân cũng chỉ nói viết nhật ký, bâng quơ hời hợt, nhưng lực độ ôm máy vẫn không giảm, cả người chắn trước máy tính.

"Em và người Mẫn Doãn Kỳ đó quan hệ rất tốt?"

"Lúc đi học thì rất tốt, anh ấy ra nước ngoài cũng không liên lạc nữa." Phác Trí Mân gác cằm trên máy, biểu tình không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cảnh giác.

"Em làm xong thì ngủ sớm đi, anh ra ngoài rót cho em ly nước." Kim Thái Hanh liếc máy tính nằm trong ngực cậu một cái, đứng dậy rời giường ra ngoài.

Căn phòng sau lưng lập tức vọng tới tiếng gõ chữ "lạch tạch", Kim Thái Hanh thầm cười một tiếng, vừa định cầm cốc nước lên, cổ tay bất chợt bị một người bắt lấy.

"Dạ dày em ấy không khỏe, không nên uống nước lạnh buổi tối. Marco đã đun sữa nóng, trong bếp."

Kim Thái Hanh cựa tay Mẫn Doãn Kỳ ra, rũ mắt đơn giản nói một tiếng cảm ơn liền vào bếp, bàn tay đút trong túi siết chặt.

Hắn cực kỳ không thích Mẫn Doãn Kỳ.

Người "bạn học cũ" này luôn mang đến cho hắn một cảm giác không an toàn, Phác Trí Mân hình như cũng không quá thích anh ta, trực giác mách bảo hắn, giữa bọn họ nhất định có vấn đề.

Vấn đề còn quan trọng hơn "chuyện với Điền Chính Quốc".

.

"Này, sữa ấm." Kim Thái Hanh đưa cốc thủy tinh cho Phác Trí Mân đã tắt máy tính, người nọ hết kinh ngạc nhìn chiếc cốc, lại ngước mắt nhìn hắn.

"Sao anh biết em thích uống sữa trước khi đi ngủ, là thói quen từ ngày xưa rồi." Phác Trí Mân nhận cốc, thè lưỡi thử nhiệt độ, "Nam Nguyên nói cho anh đúng không, tên tiểu tử đó!"

Sữa sóng sánh trong cốc, vẽ một vòng sữa trắng trên thành ly.

Rất nhanh liền uống xong cốc sữa, quanh miệng Phác Trí Mân cũng in một hình bầu dục màu trắng sữa.

Kim Thái Hanh cười một tiếng, cầm cốc rỗng tiện tay đặt xuống bàn sách.

.

Sự lạnh lùng của em khiến anh khổ sở, khiến anh chỉ muốn cho em uống một liều xuân dược.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang