"Không, cha chỉ là trị người xấu."

"Trị thế nào ạ?"

"Ừm..." Thịnh Khâu trầm tư một lát, nghiêm túc: "Cha cho ông ta lên trời."

Thân Đông: "..."

Thân Nhất tiếp tục ăn, Thịnh Dịch thì kích động: "Con cũng muốn lên trời!!"

"Phụt ——" Thân Đông ho khan một cái, Thân Nhất tri kỉ duỗi ra tay nhỏ bóng nhẫy vỗ cậu, bị cậu tránh thoát, lấy giấy ăn lau tay cho nó.

Thân Nhất chớp mắt, dưới sự ra hiệu của cục cưng tiếp tục ăn, Thân Đông lườm Thịnh Khâu một cái.

Thịnh Khâu giải thích: "Ý lên trời là là uống gió Tây Bắc, không còn gì để ăn, thảm lắm."

Thịnh Dịch nửa hiểu nửa không, bị Thân Đông vỗ gáy: "Ăn trứng chim cút đi."

Nó bĩu môi, Thân Đông uy hiếp: "Không ăn sẽ đưa con lên trời."

Thịnh Dịch vội vàng nhét trứng vào miệng, Thân Nhất phồng quai hàm nhai thịt.

Lúc về đến nhà đã là gần mười giờ, hai thằng nhóc nhảy nhót vào nhà, rồi lại lui ra, đứa nào cũng khiếp đảm.

Thịnh Khâu và Thân Đông nhìn nhau, hắn che chở cho con đi vào, liếc mắt một cái là thấy ông nội đang ngồi ở nhà, quản gia thì đứng đằng sau lão.

Thịnh Khâu bảo Thân Đông đưa con về phòng trước, mỉm cười ngồi trước mặt lão thái gia, nói: "Ông nội."

"Chuyện bác hai con muốn giải thích với ông không?"

Lão đi thẳng vào vấn đề, Thịnh Khâu cũng không giả bộ ngớ ngẩn: "Không có gì để giải thích, con đã muốn cho ông ta vào từ lâu rồi."

Lão cả giận nói: "Đấy là bác con!"

"Cũng là kẻ thù."

Lão thái gia nghẹn họng, nói: "Chuyện kia đã qua rồi mà?"

"Với ông thì đã qua, với con thì chưa."

"Nếu như không có bác hai cũng không bồi dưỡng được con bây giờ."

Thịnh Khâu mỉm cười: "Cho nên con cảm kích muôn phần, cũng tri ân báo đáp."

Lão gia tử: "..."

Thịnh Khâu trào phúng như thế, lão cũng không tiện nói gì, chỉ nói: "Con không thể nể nang bác hai lớn tuổi, tha một lần à?"

Hai người họ ngồi ở phòng khách nói chuyện, giọng không nhỏ không lớn, lại làm cho mẹ Thịnh trốn trong phòng ngủ hé cửa ra nghe rõ ràng. Tuy rằng bà không biết Thịnh Khâu làm gì, nhưng từ cuộc nói chuyện của hai người cũng mơ hồ đoán được. Bà kéo cửa phòng, lao ra nói: "Vậy tại sao năm đó thằng thứ hai nhà ông không nghĩ Đại Khâu còn nhỏ tha cho nó một lần?!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhiều năm qua, tuy rằng Thịnh Khâu không nói rõ, thế nhưng ngày thường ba Thịnh mẹ Thịnh nghe được ít lời đồn, hơn nữa năm đó Thịnh lão tứ và Lam Phinh Đình cũng nhiều ít đề cập với họ. Nếu không phải bởi vì biết Thịnh Khâu không thân thiết với người nhà kia, hai ông bà đã không nghe lời hắn khuyên bảo tiếp tục ở lại khiến hắn chậm trễ nhận ba mẹ ruột của mình.

[ĐAM MỸ|EDIT] Từ khi có con của đối thủ một mất một còn - Kiều BệTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon