Chương 7.

10 2 0
                                    

Trên xe ai cũng đều một vẻ là mệt mỏi còn mang cả sợ hãi mà nhìn Linh Đàn. Họ cần một lời giải thích thật sự từ cô ấy. Linh Đàn quét mắt qua hàng người, số người của họ giờ đã giảm đi một phần. Cảm giác bây giờ của cô có cả mệt mỏi cũng có cả bất lực và sợ hãi. Đáng lẽ ra mấy con Rotten Beast này phải tuyệt chủng từ lâu rồi chứ. Sao giờ đây nó lại có thể xuất hiện? Nghĩ chớm thoáng trong đầu, cô bất chợt nhớ đến những lời viết trong sách mà ngộ ra.
"Tôi biết vì sao con Rotten Beast đấy xuất hiện rồi!"
Lanh Kim một câu nói mang sự nhấn mạnh rõ ràng hiện lên hòa theo với điệu giọng cứng rắn của cô càng trở nên thật chắc chắn. Cô nhìn về phía mọi người với ánh mắt kiên định và rồi tiếp tục mở miệng ra để nói tiếp.
" Con này tên của nó là Beast Sticky Wet! Nó thuộc lớp thứ từ cổ đại và đã tuyệt chủng từ khá lâu rồi. Tôi không biết tại sao nó lại còn ở đây và đặc biệt là ngay trong mạt thế này. Mặc dù một số nhà khoa học và nhà khảo cổ học của Lan Quả có nói rằng muốn nó trỗi dậy thì phải có được hạt giống của nó. Nhưng vậy thì hạt giống của nó chỉ tìm được năm hạt duy nhất mà thôi.. làm sao có thể... nhanh chóng mà. xuất hiện...như vậy chứ..."
Càng đi về sau, chất giọng của Linh Đàn cà trở nên nhỏ dần. Cô một lần nữa rơi vào suy nghĩ sâu rộng của bản thân. Nếu muốn hồi sinh loại Rotten Beast đặc biệt này thì phải thật sự chú tâm vào môi trường, không khí và tác động của thế giới nữa vì chủng loại này ưa không khí ẩm như trong hang sâu và ướt át mang nồng mùi đặc và đậm hương đến khó ngửi, thứ mùi đó cũng là mùi tanh nữa chứ. Cô bất chợt cảm thấy thật rùng mình.
Thấy Linh Đàn như vậy, Thiên Vân bất chợt sẹt qua một ý nghĩ trong đầu tuy nó có vài phần khó hiểu nhưng cậu vẫn mở miệng nói ra suy nghĩ đó để có gì cũng sẽ giải đáp được.
"Lỡ đâu do môi trường gần đây hợp để nó phát triển chăng....hay do lượng khí lớn ở đây mang đầy mùi u tối và ẩm mốc nữa. Dạo đây thời tiết còn đang mưa chuyện này thực hư cũng có thể xảy ra."
Chất giọng một mực thật nhẹ nhàng nhưng cũng có chút khô do chuyện lùm xùm đêm qua đã làm cậu ra như vậy. Thiên Vân khàn đặc chất giọng đã rất cố gắng để vặn lên thành từng lời đều đều. Nghe cậu nói vậy, Lão Long hắn cũng thấy có một phần có lỗi. Nếu hắn không quá mạnh bạo trong sự lùm xùm đêm qua thì giọng của thiếu niên phải chăng đã trong trẻo hơn rất nhiều. Tuy vậy hắn cũng không trực diện mặt đối mặt với thiếu niên mà chỉ lặng lặng nhìn và rồi nhẹ quay đầu đi.
Nghe được câu nói của Thiên Vân, Linh Đàn bất chợt như lóe sáng một kết quả dẫn lối trong đầu. Cô mở mắt lớn nắm lấy tay của Thiên Vân lắc mạnh một hồi và rồi tựa vào người Lanh Kim mà tiếp tục nói.
" Đúng là như vậy! Thời tiết ở một phần nhỏ thành phố này luôn mang nét ẩm ướt và hiện tại còn đang rơi vào hỗn độn của mạt thế vậy nên điều này thật không thể tránh khỏi!"
Linh Đàn như có một động lực lớn để mà nói tiếp và rồi cô nhẹ nghịch nghịch tay Lanh Kim rồi nhắm nghiền mắt nói nối tiếp câu trước đó cô nói ra.
"Con Beast Sticky Wet này mới chỉ là cấp một thôi. Nó chủng Rotten Beast cổ đại có mức độ Wet là ba mươi phần trăm và độ Sticky là bốn mươi phần trăm. Chiều cao của nó được dự đoán là khoảng ba mét và chiều rộng trung bình là một phẩy năm mét. Nó thường sống ở trong các khu rừng rong rêu ẩm ướt hay các hang động lớn và đậm mùi hôi tanh khó tả. Nó không rõ giới tính vì con đực hay cái đều y như vậy cũng có thể tự sản sinh con và tự phát triển nhờ vào số lượng tinh sữa nó kiếm được từ con mồi."
Linh Đàn nói thẳng một lượt khiến cho mọi người xung quanh nghe như chết lặng. Trông cô y như một cái thư viện thông tin lớn vậy. Đế cả chiều cao rồi giới tính và sức mạnh của nó cô đều có thể trả lời một cách thật đầy đủ và rõ ý.
Linh Đàn phát hiện Lanh Kim đã có chút buồn ngủ liền kê đầu Lanh Kim cạnh vai mình rồi hôn nhẹ lên trán cô và nhẹ xoa đầu cô, đưa Lanh Kim chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng và rồi sau đấy cô tiếp tục giải thích cho những người trên xe mọi thứ kiến thức về con Rotte beast chủng đặc biệt này.
Sau một khoảng thời gian tận tình với họ nói chuyện thì bây giờ mọi thứ đã suôn sẻ. Cả một đoạn đường đi thật dài của họ không gặp vướng bận gì nhiều.Hỉ Quả trong suốt thời gian đó luôn để ý đến Á Hải. Thấy mọi biểu cảm của Á Hải có thở mạnh mà mang nhiều thứ biểu cảm từ xanh sao tím tái rồi sang đỏ hực bờ má. Môi mở ra thở không ngừng như đang chịu lấy một cực hình thứ tính.
Cả một chặng đường thật dài đã xuống chiều. Mọi người trong xe hiện đã thấm mệt mà chìm sâu màu một giấc ngủ an bình đôi chút sau cơn lo lắng và sợ hãi tột độ. Ít ra thì bây giờ họ đã ổn hơn và thường thay phiên nhau lái xe cũng như chia sẻ đồ ăn trên một đoạn đường thật sự dài.
Đi đến sát một công viên nhỏ thì xe dừng lại. Á Hải liền nói buồn đi vệ sinh và rồi lôi Hỉ Quả cùng cậu nhóc đi. Dừng lại trước một bụi cây kín đáo, Á Hải nằm gục xuống mặt đất mà thở dốc. Khuôn mặt ửng đỏ tôn lớp da trắng nõn mê người. Thân thể nhỏ bé cũng đang thở dốc mà quằn quại lăn người khiến Hỉ Quả lo lắng.
' Á Hải cậu làm sao vậy? Có cần tớ giúp không... Á Hải?"
Giọng ngọt tựa như mật rót tai, Hỉ Quả không biết rằng bản thân đã khiến lòng dã thú của Á Hải trỗi dậy. Cậu ta đưa tay kéo Hỉ Quả gục xuống mặt cỏ non xanh mượt mà điên cuồng gặm cắn lấy bờ môi hồng nhuận căng mọng mà còn thật mềm mại của Hỉ Quả.
Mọi chuyện đến bất ngờ khiến cho Hỉ Quả chưa kịp ổn định tinh thần mà còn trừng mắt nhìn người bạn của mình. Chả lẽ Á Hải thật sự vậy mà đã trúng chất trắng kia của con Beast Sticky Wet đó ư? Con tim bé nhỏ đập mạnh, Hỉ Quả theo phản xạ tự nhiên đấy Á Hải ra nhưng thực hư lại không thành công.
Chiếc lưỡi dài càn quét lấy dư vị ngọt ngào mà mang vị thở còn non nớt mềm mại của Hỉ Quả làm Á Hải thèm muốn đến điên. Bản thân Á Hải thật sự đã nhận phải cỗi dịch đặc ấy và giờ đây bản thân đang mất kiểm soát mà phát tiết.
"A..ha ưm.. ư.. chụt..nga ưm.."
Tiếng rên nỉ non của Hỉ Quả phát ra do âm tiết mà Á Hải đang cưỡng hôn dư vị cậu nhóc mang lại. Ánh mắt Á Hải là một vẻ yêu thương cuồng say dành đến cho cậu. Á Hải gặm lấy một bên má trắng nộn của Hỉ Quả làm cậu nhóc rên lên trong sự đau đớn.
Một trận kích thích truyền đến dầu ngực khiến hai tiểu nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn cứng lên qua lớp áo sơ mi mỏng màu trắng gần như trong suốt để lộ một tầng cơ thể quyến rũ của Hỉ Quả. Bờ eo thon gọn mà còn trắng nõn trải dài đến phần mông cong cong căn tròn ẩn sau lớp quần đùi màu đen. Cặp chân thon dài mê người đến không một cọng lông mà nuột từ trên trải xuống.
Con người Á Hải rạo rực, mạnh mẽ đưa môi lên cắn một ngụm mạnh trên điểm ngực hồng còn đang cứng cách nhau một lớp áo sơ mi mỏng.
"Ưm.. ah... thật đau mà..ưm dừng lại...dừng.. đi Á Hải... tớ cảm thấy ưm.. ha.. ngứa... ưm nga ... từ từ... đừng mà.. đừng liếm a.. thật dơ....ứm Á...Á Hải....ư nó... nó thật cứng mà cũng thật nóng...hức.. Á Hải dừng...dừng lại ứm..."
Một lượt nỉ non từ chật giọng của Hỉ Quả. Hai đầu ngực của cậu đã cứng đến xưng lên mà còn rất ngứa nữa chứ. Mỗi đợt mút liếm của Á Hải khiến cho cậu cảm thấy vừa ngứa vừa đau mà cũng thật muốn được thêm. Chẳng lẽ cậu đã bị bệnh ư? Hỉ Quả bất chợt sợ hãi.
Á Hải tuy vậy không để tâm mà để trên cơ thể trắng nõn của cậu một đợt là một dấu cắn tím hồng. Cơ thể của Hỉ Quả thật mềm và ấm, Á Hải nghĩ vậy trong cơn điên cuồng. Đưa cánh tay nắm lấy nơi đang đến đỉnh điểm của Hỉ Quả mà giúp cậu xoa nắn nó.
Những nhip điệu của Á Hải đã khiến cho cậu nhóc lần đầu tiên trở thành bé trai trưởng thành. Hỉ Quả thở dốc sau đợt chăm sóc tận tình của Á Hải mà phát khóc nức ở. Cậu vậy mà tiểu lên tay của Á Hải ư? Thật sự là không có phép tắc, thật dơ bẩn. Vậy cõ lẽ Á Hải sẽ ghét cậu đúng không?
" Ức oa oa oa...xin lỗi Á Hải ư..ức..tớ thật dơ..đừng ghét tờ mà.. hu oa oa oa... xin lỗi vì đã tiểu lên tay cậu ức hu oa..."
Hỉ Quả yếu đuối khóc trước mặt khiến Á Hải cảm thấy có chút lỗi mà hôn nhẹ lên môi cậu, thẳng tay gạt chất lỏng kia đi và rồi tiếp tục một trận hỗn độn cùng với người con trai đáng yêu trước mặt này.
Một hồi thực lâu sau đó, tiếng va chạm đan kẽ nhau thật đều nhưng cũng thật chậm từ một côn lớn bên trong lỗ hoa non mềm tiết dịch ẩm trào ra rất nhiều. Á Hải hiện tại đang mạnh mẽ trao lấy tinh hoa bản thân cho con người đang rên rỉ một cách thật ngọt mềm dưới hạ thân mình tuy trông cảm xúc người đó cũng thật có phần trông đau đớn và tội nghiệp nhưng người này đã buông xuôi mà đồng ý cùng Á Hải trao nhau yêu thương.
Một lần tiếp tục phóng kích, cuối cùng Á Hải cũng chịu buông và rồi trao cậu một nụ hôn ngọt mà ấm rồi bế cậu ra một bờ hồ nước trong mà giúp cậu rửa sạch tinh hoa bản thân. Nói thật thì trước khi mạt thế này xảy ra, sống ở nhà Á Hải đã từng tìm hiểu qua về mấy thứ con trai lăn lộn và cả tình tiết chính cũng như là cách vệ sinh nên bây giờ làm đều rất tốt. Sau khi giúp vệ sinh nơi ấy thì Á Hải bế cậu về xe, viện lí do là cậu có bị ngã nên là giúp cậu nâng nên xe và rồi cùng đoàn người rời đi sau thời gian lăn lộn âm thầm.
Ánh mắt tuy có phần nóng rực nhìn về phía người thương, nhưng Á Hải vẫn giữ bình tĩnh và rồi sau đấy cũng tựa thân vào người Hỉ Quả mà ngủ. Khoảng thời gian mệt mỏi kéo dài cho đến khi chợp tối. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 21, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Under the blue moon. The apocalypse has broken.Where stories live. Discover now