Chương 266 - Hiện thực - Đỗ Tam Anh

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Lưu Giai Nghi: "Cậu ta cực kỳ may mắn."

————————————

Bạch Liễu rời khỏi Hồ Trò Chơi, toàn thân ướt dầm dề đứng vững chưa đến một giây liền nhanh chóng đăng xuất trò chơi, hợp mặt cùng với đám Lưu Giai Nghi đang tìm kiếm Đỗ Tam Anh.

Địa điểm hợp mặt ở nhà Bạch Liễu.

Bạch Liễu thoạt nhìn sắc mặt vẫn như thường, ngoại trừ cổ áo sơmi và cổ tay áo có chút nhăn nhúm chưa được xử lý thì trạng thái vẫn còn rất tốt.

Bạch Liễu nhìn lướt qua Lưu Giai Nghi, liền bừng tỉnh nói: "Cậu ta đổi tên à? Thế thì hơi phiền phức rồi."

Than phiền phức nhưng biểu tình trên mặt người này vẫn nhẹ nhàng thản nhiên như cũ.

Nhưng Lưu Giai Nghi lại có một cảm giác không tốt lắm.

Bạch Liễu đăng xuất trò chơi, vậy chứng tỏ trái tim kia đã bị phá hủy......

Cô bé biết trái tim kia rất có ý nghĩa đối Bạch Liễu, thế mà Bạch Liễu lại có biểu tình 【 nhẹ nhàng thản nhiên 】 thế này quả thật là không bình thường.

Nhưng cô bé không có cách nào mở miệng hỏi, bởi vì Bạch Liễu rất nhanh đã hướng suy nghĩ qua mục tiêu khác.

Bạch Liễu nhìn về phía Lưu Giai Nghi: "Tiếp theo em định tìm kiếm như thế nào?"

"Tìm người tương tự xung quanh chúng ta." Lưu Giai Nghi sắc mặt nghiêm túc, "Anh đã nói, dựa theo sự hiểu biết của anh với bản thân mình, cũng tức là 【 Bạch Lục 】, nếu người may mắn như【 Đỗ Tam Anh 】 tồn tại thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cậu ta."

"Cậu ta rất đặc biệt, hơn nữa còn rất có giá trị."

"Đúng vậy." Bạch Liễu nhướng mí mắt lên mỉm cười nhìn về phía Đường Nhị Đả, "Cho nên bây giờ chúng ta phải nhờ Đường đội trưởng kiên nhẫn nhớ  lại, trong những dòng thời gian khác, Đoàn Xiếc Thú Lang Thang có nhân vật nào đáng yêu may mắn như vậy hay không?"

Đường Nhị Đả nhanh chóng nhận ra Bạch Liễu muốn làm gì, gã nhíu chặt mày, nhớ lại những hồi ức sâu xa, thật lâu sau mới thong thả nói:

"Trong đa số các dòng thời gian khác, tôi để ý chiến đội Đoàn Xiếc Thú Lang Thang chỉ bao gồm cậu và 4 người đã biết thôi, nhưng nếu người ngoài chiến đội hoặc thành viên không chính thức thì quả thật là có một người giống như vậy."

Bạch Liễu dùng ánh mắt ra hiệu Đường Nhị Đả tiếp tục nói.
Đường Nhị Đả cố gắng hết sức mới có thể nhớ đến nhân vật có độ tồn tại gần như vô hình kia:

"Cậu ta rất ít xuất hiện, nhưng cậu...... Bạch Lục thường xuyên dẫn cậu ta theo ......"

—— làm cái gì nhỉ?

Cậu nhóc học sinh thỉnh thoảng xuất hiện trên sân thi đấu, cúi gằm mặt ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, vẻ mặt hoàn toàn mờ nhạt trong ký ức của Đường Nhị Đả.

Nói ra cũng kỳ lạ, Bạch Lục chưa bao giờ để người vô giá trị bên cạnh mình, ấy thế mà  Đường Nhị Đả nhớ rất rõ rằng —— Bạch Lục chưa bao giờ để cậu nhóc học sinh đó lên sân thi đấu.

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt Tiêuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें