Chương 2. Hạ bút thành văn

1.1K 50 1
                                    

Chương 2: Hạ bút thành văn.

=========================

Lôi Hạ và Ân Khả đang nói chuyện ở bàn ăn, họ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn ở phía cầu thang nên dừng nói chuyện rồi cùng nhau nhìn về nơi đó.

Chàng trai vừa mới chăm sóc bản thân xong, đang mặc chiếc áo khoác len cashmere màu hồng nhạt, chạy về hướng sô pha lấy điện thoại di dộng, sau đó chạy về hướng phòng ở tầng một.

Cậu đi ngang qua bàn ăn, sau đó xoay một vòng rồi nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi ở đó.

Lôi Hạ điếng hồn điếng vía ôm ngực hít sâu một hơi.

"Nghe này, Khanh Minh Các khiến tôi tức giận." Cố Thần Kiêu khom lưng, chìa tay ra: "Tôi rất tức giận, hôm nay tôi sẽ về nhà. Tôi muốn chia tay Khanh Minh Các."

Hai người kia đều sững sờ, nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Cố Thần Kiêu, họ không thể phân biệt được thật giả, đành phải há hốc mồm không biết nên trả lời như thế nào.

Một lúc sau, cửa lầu trên được mở ra, Khanh Minh Các thong thả xuống lầu.

"Áo khoác." Khanh Minh Các cầm áo khoác của Cố Thần Kiêu rồi đi xuống lầu. Nhưng khi người yêu nghe thấy giọng của hắn thì lại lập tức lao vào phòng khóa trái cửa lại.

Bước xuống lầu một, Khanh Minh Các nhìn cánh cửa bị khóa trái mà bất lực thở dài.

Ân Khả và Lôi Hạ đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục ngồi vào bàn ăn.

Phía sau cánh cửa, Cố Thần Kiêu đang lôi chiếc valy vô dụng ra, cậu ném vào một cái gối, sau đó nằm trên giường và bắt đầu gửi tin nhắn.

Cố Thần Kiêu: Ba mẹ à, con muốn về nhà ở cùng với hai người.

Cố Thần Kiêu: Con không muốn sống chung với Khanh Minh Các nữa.

Cố Thần Kiêu: Anh ấy quá đáng lắm cơ.

Cố Thần Kiêu: Sao mẹ không mang khăn quàng cổ mà con đã mua cho mẹ?

Lỗ khóa phòng bắt đầu chuyển động, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài.

Khanh Minh Các ngược sáng đi tới, nụ cười thoáng hiện trên môi, chiếc áo khoác vẫn còn trên tay hắn.

"Tuy em hiểu lầm ý của anh nhưng anh vẫn nên xin lỗi em." Duy trì khoảng cách với giường nằm, Khanh Minh Các chậm rãi giơ một tay lên, "Em mặc áo khoác vào, sau đó nghe anh giải thích được không?"

Một tay Cố Thần Kiêu chống đầu, cậu quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Khanh Minh Các đang đứng cách đó không xa.

Mình đã khóa cửa rồi mà? Người này lấy chìa khóa ở đâu vậy?

Mắt khẽ đảo, hàng mi công vút của chàng trai đang suy tư cũng chuyển động theo dòng suy nghĩ khiến cho Khanh Minh Các không thể nói được gì, yên lặng quan sát từng biểu cảm sinh động của người trước mặt.

Sao có thể có một người mà ngay cả những thói quen nhỏ nhất cũng khiến cho người khác xốn xang đến vậy chứ?

"Không mặc, không muốn nghe." Cố Thần Kiêu nằm ở trên giường, buông lỏng hai tay, vòng tay sang ôm chăn bông, "Không lạnh."

[ĐAM MỸ/EDIT] HÃY XIN LỖI CẬU CỐ ĐIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora