Chương 1

2.6K 215 12
                                    

Từ sau khi Phạm Thiên được thành lập, nó luôn phất lên như gió nhờ sự điều khiển của thủ lĩnh tàn ác và đội ngũ cốt cạn tinh nhuệ nhất của em. Nó lớn mạnh đến nỗi cả cảnh sát cũng phải dè chừng. Nhưng chẳng ai biết được, ngoài cái danh tiếng đó ra thì bên trong Phạm Thiên lại là nơi chuyên gia lục đục nội bộ vì boss

"Ôi trời bé à, em lại ăn taiyaki trừ cơm à?"

Mikey bị mất taiyaki nên giận lắm, chỉ là em chẳng bật lại nỗi đâu. Bởi vì em có giao kèo với bọn cốt cán này rồi, ngoài những lần đi giao dịch ra thì thường ngày em không được lấy danh thủ lĩnh Phạm Thiên ra để ra lệnh cho bọn hắn, như thế mới là bé ngoan

"Nhưng mà em muốn ăn"

Ran nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, nó cuốn hút đến nỗi khiến hắn phát điên lên mỗi khi nhìn vào. Hắn nói rồi, hiện tại em không có tiếng nói gì cả nên em phải nghe lời, cũng bởi vì em là kẻ nhỏ nhất trong bộ phận điều hành Phạm Thiên nên em luôn bị ức hiếp thế này đây

Cạch. . .

"Boss ơi, anh về rồi đây ~"

"Har---"

Mikey hớn hở định chạy ra mừng Sanzu về, Ran liền ném cái taiyaki trên tay giữ Mikey lại đè em ra sofa. Cố ý!!! Rõ ràng là cố ý để Sanzu thấy được cảnh ái muội này, quá đáng hơn là Ran còn hôn em nữa đó!!!

"Anh điên rồi Ran!!! Mau bỏ em ra"

Thấy Ran mãi không bỏ ra nên em tự ý vùng vẫy muốn thoát, Ran lại siết chặt cổ tay em đến phát đau. Mikey mím môi, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Sanzu, ý muốn hắn đến cứu em thoát khỏi tình thế khó xử này

Sanzu đẩy Ran ra cướp lại Mikey, để em ngồi trong lòng mình, hắn tỉ mỉ xem cổ tay em, xem có bị bầm hay để lại dấu gì hay không. Sanzu biết Mikey sợ đau nên đã xoa cổ tay em, thứ duy nhất hắn có thể làm để xua tan cái đau giúp em

Mikey bây giờ vẫn còn sợ đây này, Ran lúc nãy có biết bao nhiêu đáng sợ chứ, dọa em suýt khóc là hiểu rồi đấy. Em không biết tại sao cả, từ hồi ở sân thượng về ai ai cũng thay đổi, với cả. . . Lúc ở sân thượng em chỉ nói ra lòng mình thôi, cũng đâu bắt bọn hắn phải để tâm chứ, tại sao lại cố tình thay đổi bản thân để hòa hợp hơn với em làm gì? Như lúc bắt đầu không được sao? Thế này thì gò bó quá rồi

"Haru về muộn quá"

"Do kẹt xe mà bé, giận anh hửm?"

Mikey dứt khoát gật đầu, em giận Sanzu lắm luôn, hôm qua hứa về sớm với em vậy mà về trễ cả buổi. Sanzu hôn má Mikey, khoe với em vài hộp bao cao su mới mua làm em đỏ hết cả mặt, bắt tên biến thái này đem đi cất. Sanzu nghe lời em, để ở nơi dễ thấy ngầm cho bọn cốt cán kia biết, hắn chả muốn bụng Mikey chứa tinh dịch của bọn khốn kia chút nào

"Tại sao phải dùng bao trong khi chúng ta vẫn có thể chơ trần?"

"Sạch sẽ là tốt"

Sanzu nhận đầu Ran xuống khi thấy hắn đang rướn người có ý định hôn Mikey. Mặc dù không khiến Mikey mang thai được nhưng vẫn dùng bao, vì Sanzu muốn Mikey thật sạch sẽ, không muốn em bị "vấy bẩn"

"Dù mày có làm cách gì thì cũng sẽ có đứa lách luật mà thôi"

Hàm ý của Ran thành công chọc Sanzu, nó biết chứ, dù có mua bao đàng hoàng đấy nhưng chuyện bọn cốt cán làm gì trong phòng em nó không biết được. Sanzu nhìn Mikey, em chỉ đang xử lý cái bánh cá còn dang dở vừa rồi của mình thôi. Vẫn là do Mikey nhạy cảm nên rất nhanh đã tiếp nhận được ánh mắt của Sanzu, em nhìn nó, nó nhìn em, đến cuối cùng lại chẳng thể nói được lời gì

"Haru đi ngủ, buồn ngủ rồi"

"Được thôi bé cưng"

Mikey phủi vụng bánh trên người, đứng trên sofa nhảy lên người Sanzu. Hắn có hơi không trở tay kip vội ôm Mikey, còn loạng choạng lùi về sau nếu không nhờ Ran đỡ thì hai đứa ăn gạch một lượt rồi. Sanzu cắn cái má phúng phính của em, mắng yêu một câu, nếu em còn làm chuyện liều lĩnh như vừa rồi thì sẽ bị tét mông. Mikey chỉ phụng phịu nói ghét Sanzu, nhưng rồi lại hôn hôn ôm ôm nhau trước mặt Ran. Ghét cái nỗi gì chứ

"Cút đi cho khuất mắt tao"

Mikey nhìn Ran xong lè lưỡi với hắn, cái chân ngắn vòng qua eo Sanzu đung đưa trên không, nhìn em ngúc nghích đáng yêu thật đấy. Sau khi Mikey đi, Ran ngồi xuống sofa lấy điện thoại gọi cho Rindou, hai ngày rồi em trai hắn không về nhà, chẳng biết đã đi đâu, nhưng hắn biết Rindou không đi làm nhiệm vụ

Còn có Kokonoi nữa, từ dạo đó đến nay Koko là thằng điên nhất trong đám, nó điên cuồng kiếm tiền, giết người, còn tập tành chơi thuốc như Sanzu nữa chứ. Cái thú nhận của Mikey ở sân thượng coi như là sự đả kích của đám cốt cán, ai ai cũng thay đổi và mất đi sự điềm tĩnh vốn có của bất lương số một

"Điên mất thôi Mikey của tôi. . ."

-----~/~-----

Hé lô, rồi không biết cái hố này chừng nào lấp nó luôn Σ(□_□)

[ BontenMai - Allmikey ] Tự ĐiểuWhere stories live. Discover now