thức giấc.

514 68 27
                                    

bae jinsol và oh haewon, là bạn thân từ nhỏ.

ba mẹ bae và ba mẹ oh là bạn đồng niên, họ quen nhau và trở nên thân thiết từ khi còn là học sinh trung cấp. mọi người vẫn hay đùa vui rằng, họ là một bộ tứ thật sự hợp nhau, xét càng kỹ thì càng thấy rất nhiều điểm chung. chính vì sự hợp cạ này, mà sinh ra tình bạn giữa bae jinsol và oh haewon.

.

năm haewon 5 tuổi, jinsol 4 tuổi.

jinsol khi bé vốn là một đứa trẻ cứng đầu, hơn nữa nó rất nhát người lạ. hễ thấy ai tới gần, nó vội núp sau lưng haewon. nó nhát người lạ tới nỗi, đã có lần haewon giới thiệu bạn bè của em cho nó, hy vọng có thể giúp nó cởi mở hơn một chút. nhưng suy cho cùng cũng không có kết quả, nó vẫn núp sau lưng em, chẳng nói chẳng rằng. nói chung, bae jinsol rất dính oh haewon.

nó dính em tới nỗi, chuyện gì cũng tâm sự với em. dính tới nỗi, có đồ ăn nhất định sẽ chia phần, có đồ chơi chắc chắn cũng sẽ rủ em. chính vì vậy, trong thế giới 7 tỷ người này, người duy nhất jinsol coi là bạn chỉ có một mình oh haewon.

haewon thì khác, em là một đứa trẻ hướng ngoại, em thích tiếp xúc với các bạn mới và cũng thích trải nghiệm thật nhiều. thế nhưng, mặc dù thích kết bạn và có nhiều bạn bè như vậy, em vẫn thích chơi với nó nhất. có lẽ bởi vì hai đứa đã bám chặt nhau như sam kể từ khi còn chưa biết gọi mẹ rồi, vậy nên dù thế nào, thì haewon cũng luôn cảm thấy gần gũi và yêu mến jinsol hơn những người bạn khác.

.

năm haewon 15 tuổi, jinsol 14 tuổi.

càng lớn, haewon càng thay đổi thật nhiều.

nếu như trước đây oh haewon là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng, thì giờ lại ủ rũ và trông mệt mỏi toàn thời gian. sự thay đổi này chính em cũng cảm thấy khó chịu và bối rối, bởi tính cách hướng nội và tâm trạng luôn khó chiều cũng chẳng dễ dàng để em có thể thích nghi.

ngược lại, jinsol tuy hơi khó bảo, nhưng nó đang dần dần phát triển bản thân.

bae jinsol lớn lên thật sự rất cá tính, và nó trở nên tự tin hơn so với khi trước. nó không ngại tham gia những hoạt động cộng đồng hay phải thuyết trình trước đám đông nữa, mà ngược lại còn cảm thấy phấn chấn và hứng thú với điều ấy. nó còn là hội trưởng hội học sinh của trường, cũng đã từng đã tổ chức, tham gia rất nhiều cuộc thi và đều được giải cao. bae jinsol chính là đang phát triển theo thời gian.

ở cái độ tuổi ấy, tuy rằng giữa cả hai có sự trái ngược, nhưng haewon cực kì yêu mến jinsol. em tuy khó chiều và hay được nhận xét là thờ ơ, lạnh lùng khi ở bên người khác, thế nhưng bên jinsol, haewon như thay đổi hẳn. ở bên nó và ở bên người khác, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. nó giống như người xoa dịu tâm trạng của em, giống như người vỗ về em mỗi khi cảm thấy buồn phiền.

bởi thế, bất đắc dĩ mà jinsol đã trở thành vitamin hạnh phúc của em từ khi nào.

.

năm haewon 19, jinsol 18.

lúc này, cả hai chính thức bước vào đại học. và quan trọng hơn, em và nó chính thức bước vào một mối quan hệ tình cảm.

"em đã thích haewon từ năm lớp mười. nhưng thật sự lúc ấy em không dám đối mặt, nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời."

"nhưng đến giờ đã là ba năm rồi."

"và em chắc chắn, tình cảm em dành cho haewon không phải nhất thời mà có, cũng chẳng phải là chớm nở rồi lụi tàn. mà tình cảm em dành cho haewon, chỉ đơn giản là yêu thôi."

"chị đồng ý làm bạn gái của em nhé?"

và nó nhận được cái gật đầu của em.

kể từ ấy, có một bae jinsol và một oh haewon yêu nhau, thương nhau, và dành tất cả những gì tốt nhất cho nhau.

.

"bae jinsol, cháu lại tới đây sao? việc học bên đó rất vất vả, tại sao lại bay từ đất mỹ xa xôi để về hàn làm gì?"

"ngày giỗ của chị ấy, sao cháu có thể không có mặt được? chị haewon sẽ giận cháu."

nó đặt bó hoa trắng lên trước tấm mộ có khắc hai dòng chữ.

"Oh Haewon
Hưởng dương 25 tuổi."

khi haewon 25 tuổi, jinsol cũng 25.

nó vẫn cứ trằn trọc hằng đêm, tự dằn vặt bản thân để trả lời câu hỏi mà chính nó luôn suy nghĩ.

đáng lẽ, chị haewon sẽ 26 tuổi, khi nó 25.

khi nhỏ, nó đã có lúc hỏi em rằng, có khi nào nó sẽ đuổi kịp tuổi em, và lớn hơn em nữa không. haewon bảo nó,

"không có chuyện ấy đâu, chị sẽ luôn lớn hơn em một tuổi, mãi mãi là như thế."

khi ấy, jinsol bé nhỏ chỉ bĩu môi và nói với em rằng,

"cứ chờ xem, sẽ có ngày em đuổi kịp tuổi của haewon."

bây giờ jinsol đã đuổi kịp tuổi của em rồi. và năm sau, năm sau nữa, hay đến năm năm nữa. nó sẽ lớn hơn em, sẽ bước sang tuổi 26, 27, rồi 30. nhưng em thì vẫn dừng lại ở tuổi 25, mãi mãi vẫn vậy. em không chờ nó, không cùng nó lớn. không cùng nó bước đến những năm sau đó nữa, và sẽ không cùng nó bước sang tuổi 30.

"chị ơi, jinsol đã 25 rồi, sao mãi mãi không thể thấy oh haewon của em thổi nến mừng tuổi 26?"

.

"anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn"

chị ơi, em thức dậy rồi, nhưng sao cư nhiên không thấy tiếng nói báo thức của chị?

.

"bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại"

chị ơi, hôm nay em biết được một bản nhạc hay lắm. nhưng ngó sang ống tai nghe bên kia, lại chẳng có ai ngồi đó thưởng thức nó với em cả.

.

"nghe tiếng mưa rơi bên thềm anh ngước mắt lặng nhìn"

chị ơi, hôm nay trời mưa, nhưng jinsol không biết phải ngắm chúng cùng ai nữa. năm nay chỉ có cốc cacao đã nguội lạnh và đống chăn dày kia, không có haewon của em.

.

"rồi chờ đợi mãi vẫn không quay lại"

chị ơi, chị biết không?

một mai thức giấc, em chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt tựa trời xanh của chị.

.

baewon; thức giấc

end.

baewon; thức giấcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin