Ellenor, Ellenor, Ellenor.

75 11 0
                                    

Những ánh đèn chói lòa. Những chiếc ghế sang trọng. Rèm nhung đỏ được kéo về hai phía. Bản hòa tấu The Sleeping Beauty của Tchaikovsky chẳng thể hoàn hảo hơn - cổ điển, du dương, hoành tráng, lúc thì chậm rãi, nhẹ nhàng, lúc lại da diết, thiết tha. Những vũ công phụ diễn với những chuyển động ăn khớp nhau, trong những phục trang thật lộng lẫy. Khách khứa đến đông lắm, chẳng còn chỗ ngồi thừa. Và ngay chính giữa sân khấu, nơi những phụ diễn vây quanh, nơi bắt trọn tất thảy ánh nhìn, là Ellenor.

Em diện áo chẽn cùng váy tutu trắng tinh khôi, với bốn năm lớp diềm lụa xếp chồng lên nhau và bay bổng theo từng bước em chuyển động, điểm xuyết trên tà váy đó là những viên đá lấp lánh mà Roberto chẳng biết cách gọi tên. Đôi hài ballet cũng trắng, những sợi dây lụa buộc quanh bắp chân thon hồng. Mái tóc dài và đen nhánh em thường thả mượt nay được buộc lại và búi gọn trên đầu. Hẳn là nhà thiết kế hay bất kỳ người nào có nhiệm vụ chọn đồ cho diễn viên múa đã chẳng gặp chút gì khó khăn khi phối áo quần cho em, vì theo Roberto thấy, em của gã mặc gì cũng đẹp. Ellenor còn đội cả mũ miện nữa - một bằng chứng khác cho thấy em được vào vai chính. Em đã trở thành cô công chúa như là em mong. Giờ đây, mỗi bước chân em đều có người nâng niu, mỗi một chuyển động đều khiến khán giả trầm trồ, em là ngôi sao tỏa sáng, em chẳng còn là ánh nến nhạt nhòa. Trên sân khấu này, trên nền nhạc cổ điển đang mãi chảy trôi này, Ellenor đã tìm được "em" mà em hằng khao khát.

Sau bao nhiêu năm nhỉ? À, bảy, tám năm có lẻ, cuối cùng thì vai chính cũng thuộc về em. Ellenor không dùng thủ đoạn, em cũng chẳng chiếm vị trí của ai, chủ nhà hát mới nhậm chức đã nhận ra được tài năng của em, và anh ta cho em một cơ hội. Đó là một quyết định sáng suốt, anh ta đã chẳng lầm. Em tuyệt vời quá!

"Ellenor." Đâu đó, trên một chiếc ghế bọc nhung giữa một ngàn chiếc ghế khác trong rạp hát, chìm giữa biển người bị hớp hồn bởi bước nhảy của cô diễn viên múa mới nổi, Roberto thì thầm gọi tên em. Cũng là gọi về những ngày xưa cũ.

Gã nhớ như in, trước khi có chủ nhà hát mới lên thay và chọn Ellenor vào vai chính, em đã khổ sở dường nào. Chẳng ai công nhận em, trừ gã. Ellenor còn chẳng có chỗ để tập múa, em phải trốn vào cái nhà kho cũ kỹ thôi rồi bên hông rạp hát. Chẳng có đến một nghìn khán giả, chẳng có dãy ghế bọc lụa hay nhung nào, chỉ có Roberto, vào giờ tan tầm, ngồi đối diện em trên băng ghế gỗ đã sớm mục, chẳng biết bao giờ sẽ đổ sụp. Không có ánh đèn hoành tráng nào, chỉ có những ánh tà dương của ngày hạ đang dần tàn, luồn lách qua những khung gỗ nhỏ hẹp và chiếu tới nơi em. Lại càng không có dàn nhạc để đệm những khúc hoành tráng, chẳng có nhạc nền, em chỉ đành bước theo nhịp môi em đếm, và tiếng sàn gỗ ọp ẹp cũng hát theo từng bước chuyển động của em. Không có trang phục cầu kỳ hay lớp trang điểm thật diễm lệ, chỉ có mồ hôi chảy dọc sống mũi, và má em gã ửng hồng sắc chiều tà. Gã nghĩ chỉ cần vậy là đủ. Nhưng em thì muốn nhiều hơn. Em biết em có tài năng mà, chỉ là chưa đến thời. Rồi người ta sẽ biết, người ta sẽ thấy, người ta sẽ phải trầm trồ.

Em tiếp tục múa, tiếp tục nhảy, tiếp tục nhón gót, xoay vòng. Đôi giày ballet đã mòn. Em đã ngã. Vô số lần. Gã đã thấy những dấu hiệu. Gã bảo em dừng lại, em vẫn tiếp, em chẳng bao giờ ngừng. Em không nói nhưng gã nghe như thể em thét gào. Hơn ai hết, gã hiểu niềm khát khao được người ta công nhận của em mãnh liệt lắm, nó như ngọn lửa rực cháy trong em. Rồi Roberto cũng đành phải xuôi theo Ellenor. Gã biết chứ, được một mình gã công nhận thôi là chẳng đủ với em.

(Chỉ là giá như, giá như.)

Và nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, có người nghe được thấy tiếng đam mê cháy bỏng của em sôi sục trong huyết quản, có người nhìn thấy thứ ánh sáng của khát vọng và tài năng tỏa ra từ nơi em. Em được đứng ngay trên sân khấu này, không phải với tư cách là phụ diễn như vốn dĩ, em có được vai chính, em đạt đến ngưỡng vọng của đời em.

Gã mừng cho em. Em xứng đáng mà.

Giờ đây, em tỏa sáng, em là vì tinh tú cao quý nhất, em là châu báu ngọc ngà, em là huy hoàng ánh lửa hoàng hôn.

Hoàng hôn mang sắc đỏ, hồng và cam.

Đỏ, hồng và cam.

Xoay rồi bước.

Đỏ, hồng và cam.

Tiến rồi lùi.

Đỏ, hồng và cam.

Dang tay rộng.

Đỏ, hồng và cam.

Nhón gót.

Đỏ, hồng và cam.

Xoay vòng.

Đỏ, hồng và cam. Rồi đen.

Đen quánh. Đen đặc. Bởi vì khi chạng vạng đã tàn thì cũng là lúc đêm buông.

Ellenor huy hoàng trong phút chốc nhưng rồi cũng như ánh lửa, tắt vụt.

Ellenor của Roberto ngã quỵ. Nữ chính của tất cả khán giả ngã quỵ. Nhạc tắt ngấm. Tiếng em ho vang vọng cả rạp hát mái vòm, rồi từ miệng em, thứ chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Máu. Em co ro, em đau đớn, máu tràn ra từ khóe miệng, lau mãi không hết. Rất nhanh sau đó, em khép đôi mi, ngừng nhịp thở. Em chẳng mở mắt lần nữa bao giờ.

Người ta xót thương cho một tài năng trẻ, cho một ngôi sao đang lên. Người ta khóc. Duy chỉ có Roberto là không. Bởi gã đã thấy những dấu hiệu trước đây. Bởi gã chẳng hề thấy một em gục ngã, gã thấy em gã đứng thẳng, vẫn trong bộ trang phục lộng lẫy, vẫn ánh cười dịu dàng và đôi mắt chứa cả bể sao sáng đam mê. Em nhón gót, xoay vòng, xoay vòng, mái vòm của rạp hát bỗng không còn nữa, em cứ xoay mãi rồi bay lên cao thật cao, cho đến khi hòa mình vào ánh nắng dần tan của buổi chạng vạng.

Hạ màn.

(hết).
năm 2022.

(vũ công).Where stories live. Discover now