2. gu

197 21 1
                                    

Một ngày nọ, rei tưạ đầu vào vai wonyoung trong lúc cả hai đang ngã người trên ghế sofa. Cửa sổ mở để đón lấy những vệt nắng buổi sáng hoà cùng với gió xuân đầu mùa, từng sợi tóc lất phất chạy trên gò má người còn lại. Rei luôn là người dậy rất sớm nhưng hôm nay lại thiu thiu ngủ mà gật gù trên người em, làm jang wonyoung có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng đang phà lên cổ em rùng mình. 

Để đánh thức rei dậy, em vỗ vỗ cậu rồi hỏi buâng quơ một cách ngốc nghếch. 

"Này rei, tớ luôn tò mò gu của cậu là gì?" 

Thấy buồn cuời, rei híp mắt rồi nhìn thẳng vào gương mặt wonyoung ngơ ngác khi chóp mũi cậu gần như chạm vào đầu mũi em. 

"Gu sao? Tớ thích cậu, một cô gái có mái tóc đen dài." 

Rei khá dè dặt và ít nói, nhưng mỗi khi ở bên wonyoung là máu sến súa lại tuôn ra như suối. 

"Thế gu của wonyoung là như thế nào ấy nhỉ?"-Cậu hỏi để lại cho em vài giây để suy nghĩ. 

"Tớ thích những cô gái có màu tóc bạc." 

Hình như câu trả lời nằm ngoài dự đoán của rei khiến cậu ngồi thẳng dậy, hai cái má bắt đầu xệ xuống và miệng gần như đã vẽ hình chữ u ngược. 

"Nhưng tóc tớ đâu có trắng." 

"Chúng ta có thể đợi cùng nhau." 

Ánh mắt của cậu bây giờ trông còn ngốc nghếch hơn wonyoung ban đầu, hình như có lẽ wonyoung mới là người đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều hơn cả cậu. Nhưng không sao, giờ thì rei đã biết gu của em là người như thế nào. 

"Trong lúc đó, cậu pha cho tớ cốc trà nóng được không? Không cần phải thêm đường nhé wonyoung ah." 

wonrei| những lời thì thầmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang