1.

45 1 0
                                    

Tôi quen anh qua những cuộc làm tình triền miên, cháy bỏng.

Còn nhớ hôm ấy, tháng hạ bỗng chen vào một trận gió mùa khiến tiết trời trở rét. Tôi ôm cái bụng đói đang đau quặn lên từng cơn nhẹ nhàng ngồi xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt, khẽ tựa đầu vào bức tường chắc chắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể. Tôi sốt rồi.

Con hẻm nhỏ mà tôi vừa bước vào vừa hay đủ chắn gió. Có lẽ hôm nay tôi sẽ nghỉ tạm ở đây, mong sao sáng mai chủ căn nhà duy nhất trong hẻm này không phát hiện thấy một thân ảnh gầy gò ngồi bó gối, gục đầu xuống ngủ.

Tôi biết, nếu như thế, ắt hẳn một ngày của người đó sẽ tệ đi rất nhiều, bởi việc nhìn thấy một đứa trẻ vô gia cư xuất hiện trước hiên nhà là việc xui rủi chẳng ai muốn. Huống chi, nền đá hoa cương này hẳn rất đắt tiền, căn nhà này giá cả cũng không ngoa, chứng minh chủ nhà là một người giàu có.

Tôi không được đi học, bởi tôi không có đủ điều kiện đến bất cứ một ngôi trường nào. Ngày qua ngày, tôi chỉ tá túc tạm nay đây mai đó ở mọi ngõ ngách, thi thoảng được những trạm thu nhận cho qua đêm. Họ thậm chí đã thương cảm cho tôi mà mời tôi ở lại. Nhưng tôi biết, có học hay không thì lòng tự trọng của tôi vẫn còn đó. Suy cho cùng tôi đã sống được đến tận bây giờ, nên tôi chỉ ghé qua được vài hôm, tự nghiêm khắc đặt ra quy tắc không được ở lại quá 2 đêm một tuần.

Tôi chọn rời đi vì quý những tình nguyện viên ở trạm - những con người có những mùi thơm lạ thường, dù họ thường xuyên nói với tôi nhiều điều tôi không hiểu, liên tục lẩm nhẩm với nhau những khái niệm lạ lẫm. Đôi khi tôi mất ngủ, nghe lọt tai được đôi lời bàn tán thương cảm về tôi, về cuộc sống "omega" chưa phân hóa phát tình.

Tôi được biết, tôi có khả năng cảm thông tốt và biết đọc vài suy nghĩ của người khác, nên tôi hoàn toàn tin tưởng những tình nguyện viên đó, dần học được cách bảo vệ bản thân mà họ dạy tôi: Đàn công tam thập lục sách, tẩu thị thượng kế*, chỉ cần cảm thấy nguy hiểm, hay ngửi thấy mùi lạ thường, lập tức tháo chạy. Tôi đã ngoan ngoãn nghe theo, tự nhủ một ngày sẽ phải thoát khỏi cảnh ù ù cạc cạc xoay quanh "alpha", "omega".

*Đàn công tam thập lục sách, tẩu thị thượng kế: 36 kế, chạy là thượng sách

Việc ngẫm lại luôn khiến tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng sự bùng nổ trong cơ thể tôi không cho phép tôi được thoải mái. Cái nóng râm ran như ngọn đuốc mồi đang lan rộng khắp lồng ngực, ép tôi dần thở dốc từng cơn. Mồ hôi cũng lấm tấm thành giọt trên trán, đại não có những cảm giác lạ thường. Chân tay tôi run lên bần bật, chắc chắn không phải vì lạnh.

Một luồng suy nghĩ đánh thẳng vào tâm trí hoảng loạn của tôi, rằng tôi phải "buông thả". Hai chân vô lực duỗi ra, tôi gắng gượng dồn chút lực tay ít ỏi còn lại sờ lên cổ theo bản năng. Nơi sau gáy tôi như đổ lửa.

Những hình ảnh chớp nhoáng hiện về. Những người mà tôi đã từng cố tháo chạy khỏi bỗng vụt qua tiềm thức. Ý nghĩ chán ghét khi không có họ ở đây làm tôi thấy thật vô dụng. Mùi rượu chát gay mũi, mùi bạc hà tầm thường, mùi quế khó chịu mà tôi đã từng căm ghét, giờ phút này lại là thứ tôi khao khát hơn cả.

Hãy đến đây, đến đây với tôi...

Tôi cần được thỏa mãn.

Tôi chậm chạp lết thân mình đang nhũn ra như vũng nước về phía đầu hẻm. Không, tôi muốn tự mình vượt qua đêm kì quái này, tôi không muốn đi tìm ai giúp đỡ. Chỉ là, ý muốn cách hiện thực bây giờ của tôi cả dặm, rằng tôi không thể dùng lý trí đánh bại ham muốn, đánh bại "bản năng".

Đột nhiên, cả thân mình tôi được nhấc bổng lên bởi một cánh tay, làm tôi sốc lại được vài mảnh nhận thức vương vãi trong cơn miên man.

Ai đó đang vác tôi lên vai. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, sau đó là một không gian ấm áp ôm lấy thân mình. Tôi bình tĩnh lại được chút ít, nhưng vẫn phải cố gồng lên để lấy lại sự tỉnh táo bình thường. Cả ngày hôm nay tôi đã không ăn gì, chắc chắn tôi không bị bỏ thuốc.

Tôi tuyệt vọng vùng vẫy trên vai người nọ, nhưng những cú đánh vào vai người đó có lẽ chẳng khác gì những cú chạm nhẹ, vô lực, yếu ớt.

Những tia suy nghĩ bảo vệ bản thân của tôi bị dập tắt vào giây phút mà tôi bị ném xuống giường trắng. Khoảnh khắc cuối cùng còn rõ ràng là khi đầu tôi đập xuống tấm đệm giường êm ái, mùi cà phê dễ chịu tràn ngập khắp căn phòng.

[CHANBAEK/VIẾT] CATALYSTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora