3.

15 1 0
                                    

Rùng mình tỉnh giấc lúc 3 rưỡi sáng, toàn thân tôi không chỗ nào không đau nhức dữ dội. Trống rỗng. Tôi nhìn chòng chọc vào trần nhà trước mắt. Dựa vào ánh sáng lập lòe lúc bật lúc tắt của đèn đường, tôi khó khăn nghiêng đầu nhìn thân ảnh anh, hiện đang nằm quay lưng về phía tôi, để lại một khoảng giường trống trải ở giữa, rồi lại lia mắt nhìn xuống hạ thân được phủ một lớp chăn mỏng tanh đắp cho cả anh và tôi. Nếu là Phác Xán Liệt của mọi khi, dù có lăn giường nhanh đến chóng vánh, anh cũng ôm tôi vào phòng tắm vệ sinh kĩ càng, bởi anh và tôi đều ưa sạch sẽ. Anh nói, anh sẽ rất xót nếu tôi bị ốm, càng tự dằn vặt nếu tại anh mà tôi đổ bệnh. Đáng lẽ, tôi vài tiếng trước nên nghe lời anh, dùng thuốc ức chế thì đã không đi đến bước đường bây giờ.

Tôi nhắm mắt lại. Đầu tôi đau như búa bổ, thiếu điều muốn tét ra làm đôi. Hai tay mỏi nhừ, lồng ngực căng phồng khó chịu.

Từ ngoài khe cửa bỗng len vào một làn gió lạnh. Anh ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi cuộn mình sâu hơn, cố giữ ấm cho tấm lưng trần. Tôi nghe sống mũi cay cay, lòng dâng lên nỗi tủi thân đơn độc.

Anh ơi, em ở đây cơ mà... Em đang đau lắm, cũng không cử động được. Anh quay sang đây được không anh? Em hứa sẽ nằm ngửa như thế này, hứa không để anh mắng, không để anh lo em khó thở nữa đâu mà...

Tôi tin vào cái gọi là liên kết giữa alpha và omega. Tôi tin dù tôi không nói thành tiếng, anh sẽ theo phản xạ ôm tôi vào lòng. Song chẳng có lời đáp lại, cũng chẳng có âu yếm nào cả. Tôi vẫn cứng đờ nằm trên tấm ga giường còn ẩm, giữa hai chân nhớp nháp dịch trắng.

Sự chủ động chẳng được đáp lại là điều thật xấu hổ. Suy cho cùng, tỏ tình chỉ là để nói ra hết nỗi lòng này, không phải lúc nào cũng là muốn thiết lập mối quan hệ. Tôi coi như cũng đã nói ra hết, có thể thư thả gác lại mối tình đầu còn chưa chớm mà bước tiếp.

Suy nghĩ đã thông. Tôi gắng gượng chống tay ngồi dậy. Nhưng cổ tay vừa chịu chút sức nặng đã lập tức bỏ cuộc, đầu tôi đập vào gối mà tê rần. Đại não như không tiếp nhận được cơn đau này, tôi quyết thử lại lần nữa. Dù tôi đã rướn được cao hơn, kết quả hóa ra còn thảm hại hơn lần trước. Thắt lưng tôi đau nhói lên một cơn, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Tôi tạm nghỉ, nằm thở hổn hển vài phút.

Quá tam ba bận, nốt lần cuối, Biên Bá Hiền tôi chưa bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn. Tôi quyết định đổi cách ngồi dậy, chuyển sang nghiêng mình thử đẩy cơ thể lên, ai ngờ cánh tay tôi run kịch liệt. Không còn sức chống cự, tôi mất đà ngã lăn xuống sàn.

Cả người tôi đau dại đi, may nhờ có tấm thảm lông mềm trải dưới sàn, tôi bất lực co chân cuộn mình lại như con tôm, tay ôm lấy bụng dưới căng tức, khó chịu. Mồ hôi ở trán thấm bết mái tóc bù xù, tôi vì đau mà thở dốc. Từng tế bào của tôi đều đang khao khát hơi anh, gào thét đói khát sự vững chãi của một alpha có thể cho tôi dựa dẫm bám lấy.

Phải, anh chưa đánh dấu tôi.

Cũng chính vì thế, tôi nén hết thanh âm vào trong, mặc cho đau đớn dằn vặt chứ không phiền đến Phác Xán Liệt. Trong bụng bỗng như có gì đó chuẩn bị phun trào, tôi phát hoảng, vội vã lết thân trần về phía trước, kéo theo một vệt dài đậm màu hơn trên thảm trắng.

Coi như, màu trắng tinh khôi này đại diện cho tôi. Bởi vậy tôi tuyệt đối, bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ không tự vấy bẩn sự thuần khiết của tôi, càng không nhỏ mọn để lại dù chỉ một dấu vết ở nhà anh, ngày ngày nhắc anh nhớ đến sự hiện diện của tôi.

Dứt tình.

Tôi vừa vặn ngẩng cổ là gò má có thể tiếp xúc với sàn gỗ lạnh ngắt. Một mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng lên cổ họng, sau lưng đột nhiên như có ai đập mạnh 1 cú, tôi nôn ra dịch huyết đỏ tươi, sền sệt vương lại trên khóe môi nhuốm màu máu. Tất thảy cơn đau đều như đồng loạt kéo đến, bóp chặt lấy ngực trái của tôi. Can tràng tấc đoạn*, tôi chỉ kịp hớp lấy một hơi dài rồi rơi tự do vào hư không lạnh lẽo, tối tăm.

Can tràng tấc đoạn: Đau đớn như ruột gan đứt lìa

[CHANBAEK/VIẾT] CATALYSTWhere stories live. Discover now