494 48 0
                                    

1.

Sau khi lớp bột trắng phủ khắp tạo thành một lớp mỏng ở trong miệng, vị chua của chanh ở đầu lưỡi bắt đầu lan đều. Phác Chí Thịnh đổi vị trí viên kẹo hình tròn trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi giữ chặt ở chính giữa, răng hàm phối hợp lên rồi lại xuống, vị ngọt từ bên trong nhân kẹo xuất hiện.

Cũng không ngọt, Phác Chí Thịnh lẩm bẩm, bởi vì bên ngoài nó quá chua.

Cậu quăng chiếc bút nước trên tay xuống, phía sau lưng tựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực nhìn cây bút lăn vài vòng trên bàn, cuối cùng không một tiếng động mà nằm im trên sàn nhà.

"Phác Chí Thịnh!" Cửa đã khóa, mẹ Phác vặn tay nắm cửa không được đành gõ lên cửa gỗ hai lần, "Con mà không đến trường thì đợi đến tuần sau mẹ sẽ tìm một gia sư cho con!"

"Oh." Phác Chị Thịnh chẳng hề đề ý, cậu khom lưng xuống nhìn cây bút trốn dưới chiếc thảm trắng, dùng dép đẩy nó vô phía trong, hời hợt đáp lại một câu rồi thả mình trên giường.

Cứ tìm tiếp đi, dù sao con cũng có cách để chọc giận người ta. Phác Chí Thịnh trong đầu tưởng tượng, liền nghĩ được 9981 cách để giày vò vị gia sư mới này.

Phác Chí Thịnh của tuổi 18, đi cùng là sự nổi loạn. Cậu ở trường cầm hộp phấn của giáo viên mà hất lên cao, các màu trắng xanh vàng lam của bụi phấn rơi thành nhiều chấm nhỏ trên bộ đồng phục cậu, thoạt nhìn như các đường vẽ nguệch ngoạc của đám con nít ở các bậc thềm trên đường tan học. Rời đi trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc dõi theo từ giáo viên và các học sinh trong lớp học, cậu rất tự nhiên mà bước xuống bậc thang, hướng đến đại lộ ánh sáng thuộc về chính mình.

Dù đến cuối phải chấp nhận hình phạt và chịu trách nhiệm cho hậu quả là không tránh khỏi, thế nhưng Phác Chí Thịnh vẫn tự hào. Mái tóc cậu đã được một khoảng thời gian mà không cắt qua, vừa đủ che khuất nửa đôi mắt. Cậu hất cằm quan sát đám học sinh đứng dưới quốc kỳ đang nghe mình bị phạt, khóe miệng nhếch lên 15 độ, liếc sang là giáo viên chủ nhiệm đứng ngay bên cạnh.

Không ai biết ở Phác Chí Thịnh đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai biết Phác Chí Thịnh làm như vậy vì cái gì, khi Phác Chí Thịnh cầm trên tay cuốn sách bài tập vừa dày vừa nặng thẳng thừng rời khỏi lớp, các bạn trong lớp ghé tai nhau xì xào bàn tán về "hành động anh hùng" của cậu ấy.

2.

Phác Chí Thịnh của trước khi kết thúc năm cuối cao trung cảm thấy chán nản.

Nằm hơn 10 phút đồng hồ, Phác Chí Thịnh từ trên giường ngồi dậy, dây áo màu đen từ trên cổ chậm rãi rơi xuống mu bàn tay, có cảm giác hơi ngứa. Cậu quay mình hướng về phía cửa sổ, nơi mẹ cậu trở nên ngày càng nhỏ bé dưới bóng cây. Cậu mở cửa sổ chống trộm, chà lòng bàn tay nhìn thẳng xuống phía dưới đống cỏ khô. Phác Chí Thịnh nhổ nước bọt vào tay, từ dưới gậm giường lôi ra sợi dây thừng vừa dài vừa lớn, kinh hồn bạt vía mà từ tầng hai leo xuống tầng một.

Thắt lưng là phần tiếp đất đầu tiên, chiếc chìa khóa buộc ở đó cũng phát ra tiếng leng keng. Cậu rất nhanh rút dây thừng lại, cào cào đống cỏ khô, đem giấu vào trong.

XINGJUN 𖦹 Chạm sángWhere stories live. Discover now