2. Đến gặp em sau tất cả.

48 6 1
                                    

Sau hai ngày không liên lạc được với giáo sư Hwang, bệnh viện đã quyết định gọi cho em trai của ông là bác sĩ tâm lý Hwang Jung Tae để hỏi thăm tình hình:

-"Bác sĩ Hwang Jung Tae có phải không?"

Đầu dây bên kia một giọng ồm ồm cất lên:

-"Vâng, tôi đây. Có việc gì không?"

-"Bệnh viện của chúng tôi đã không liên lạc được với giáo sư Hwang Hee Tae hai ngày nay rồi, đến nhà thì cửa khoá và không có ai lên tiếng nên tôi nghĩ hẳn giáo sư đang ở với bác sĩ."

-"Anh ấy có xin nghỉ phép hay không?"

-"Giáo sư không nhắn dù chỉ là một lời."

-"Với tính cách của anh ấy thì không thể nào không xin nghỉ phép mà biến mất như vậy. Tôi sẽ đến nhà anh ấy xem sao."

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúc ông một ngày tốt lành."

Hwang Jung Tae đặt chiếc điện thoại bàn xuống và nhìn qua tờ lịch đối diện. Hôm nay là ngày 19/5/2022, đã qua một ngày tưởng niệm những người mất trong cuộc nổi dậy 5/1980 tại Gwangju rồi và cũng ngày này năm ngoái, ngày mà anh trai ông Hwang Hee Tae tìm được người đó. Ông cởi chiếc áo blouse trắng ra và với tay lấy điện thoại tìm cái tên của anh trai để gọi.

-"Bíp...bíp...bíp... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Một hồi chuông vang lên rồi để lại lời nói của tổng đài. Jung Tae mở cửa phòng khám bước ra và gọi xe đi đến chung cư nơi Hee Tae sống. Đứng trước cửa căn hộ chung cư tầng cao nhất, nơi đây chính là nơi cao cấp và sang trọng nhất mà giáo sư Hwang nỗ lực làm việc cả đời mới có thể mua được. Một căn hộ rộng lớn nhưng chỉ có một mình ông sống, giáo sư Hwang thật sự đã sống một cuộc sống cô độc trong suốt 41 năm. Bác sĩ Jung Tae nhấn chuông liên tục nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, bất quá ông chỉ đành nhập mật khẩu mà anh trai ông cho biết để vào. Bây giờ là 9 giờ sáng nhưng khi bước vào, căn hộ tối om và bịt bùng như thể bây giờ là ban đêm. Rèm cửa phòng khách kéo lại kín mít không cho một tia sáng lọt vào, Jung Tae bước đến kéo rèm ra thì bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt, đúng là căn hộ tầng cao nhất có khác, không chỉ có thể nhìn rõ mặt trời mà cả khung cảnh của thành phố tấp nập cũng hiện ra thật rõ. Sau khi kéo rèm cửa, ông mới đến trước cửa phòng Hee Tae gõ cửa và lên tiếng:

-"Này Hwang Hee Tae! Anh muốn ở nhà ngủ thì cũng phải thông báo cho bệnh viện một tiếng chứ, để họ phải gọi đến tận phòng khám của em mà tìm người thì phiền thật."

Sau một hồi gõ cửa thì chẳng thấy ai lên tiếng, bác sĩ Hwang đành mở cửa bước vào. Ông nhìn thấy người anh trai ấy đang gục xuống bàn làm việc mà ngủ, bên cạnh là một cây viết cùng với một tờ giấy và chiếc phong thư được xếp ngay ngắn. Ông đến gần vỗ vào vai của Hee Tae và cười nói:

-"Tên ham ngủ như anh thật lạ! Ngủ thì lên giường mà ngủ chứ ngủ trên bàn làm gì cho ê ẩm. Đều là người có tuổi sắp nghỉ hưu rồi mà."

Youth Of May: We had a beautiful May but not now!Where stories live. Discover now