71-75

13.1K 191 27
                                    

Chương 71: Cạm bẫy dưới đất, gặp nhau.

Edit: Ring.


Liễu Nguyệt Phi ngoại trừ sợ rắn, kỳ thật cũng rất sợ nước, nhưng để thoát khỏi tên Hoa Lạc Trần kia, nàng không thể không nhảy vào nước. Cũng may ở hiện đại đã học qua khóa lặn.

Lúc trước trên bản đồ có thể nhìn thấy sông, hai con sông chính của Thu Minh Sơn là Thu Hà và Minh Hà. Hai con sông thoạt nhìn có vẻ khá xa, nhưng Thu Hà là sông nội lưu, vì chảy từ trên núi xuống nên nước rất xiết, nhưng không có hồ trữ nước nên nhìn không ra. Minh Hà bắt nguồn từ chân Thu Minh Sơn, dòng nước theo lý thì không xiết, nhưng thực tế lại rất mạnh, này không đúng với lẽ thường. Hiện tượng này rất nhiều người xây dựng công trình trên sông không giải thích được. Sau đó khi nàng nhìn đến, phát hiện Thu Hà cùng Minh Hà vừa vặn nối với nhau, tựa như Châu Phi nối với Châu Nam Mĩ, Liễu Nguyệt Phi lập tức bảo Cực Thiên đi kiểm tra một chút, quả nhiên đúng như dự đoán, Thu Hà cùng Minh Hà đúng là có nối với nhau bởi một Ám Hà.

Mà khi nàng nhảy vào nước, vận nội lực bế khí, cho nên có thể duy trì lâu hơn người bình thường, theo dòng chảy đến Ám Hà thông với tầng thứ tư! Tầng này là sau khi nàng phát hiện có Ám Hà mới cho đào, ngay cả Hoa Lạc Trần cũng không biết.

Chỉ trong chốc lát, Liễu Nguyệt Phi đã trồi lên, đúng là đến được tầng thứ tư. Từ trong nước đứng dậy, nàng bước lên bờ. Hoa Lạc Trần đáng giận, hại nàng phải bước vào bố trí dưới lòng đất, tầng trên là có rắn độc a. Nàng nên đứng đây chờ sư phụ tới cứu hay là nên dũng cảm đối mặt với đám rắn đó đây? Suy nghĩ hồi lâu, quên đi, vẫn là chờ một lát rồi tính tiếp.

Nhìn xung quanh một mảnh tối như mực, hai tay Liễu Nguyệt Phi ôm lấy thân mình giữ ấm. Đá lửa vì bị ngâm nước nên đã không dùng được. Quên đi, đợi lát nữa sẽ theo dòng nước này ra ngoài, chính là kỹ năng bơi của nàng không được tốt lắm, thử thêm một lần không biết có thể thành công hay không.

~

Trong đại trướng, Hoa Mạch Tiêu ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân liền tiến lên chuẩn bị bắt Hoa Khanh Trần, nhưng Khanh Tự quân bên ngoài sao có thể bó tay chịu trói? Vốn liều sống liều chết bảo vệ tính mạng Hoàng thượng, cuối cùng giải quyết xong lại được một cái tội danh mưu phản, bảo những tướng lãnh một lòng vì nước như bọn họ sao có thể chịu được?

Đông Phương Ngưng Tử là người đầu tiên không đồng ý, trực tiếp tiến lên quỳ bên cạnh Hoa Khanh Trần, ngăn lại động tác của cấm vệ quân, nói với Hoa Mạch Tiêu: "Hoàng thượng, nếu Ngạo Vương có tâm mưu phản, cần gì hao tâm tổn sức trình diễn màn vừa rồi? Còn không bằng tự bắt trói Hoàng thượng lại!"

"Làm càn!" Đối với lời đại nghịch bất đạo như thế của Đông Phương Ngưng Tử, Hoa Mạch Tiêu giận dữ. Một quân vương dù như thế nào đi nữa cũng sẽ không để thần tử chất vấn bất kì phán định nào của mình.

"Đông Phương Ngưng Tử, ngươi đây là đang bao che Ngạo Vương!"

"Hoàng thượng xét lại!" Đông Phương Ngưng Tử toàn lực biện giải cho Hoa Khanh Trần.

[Xuyênkhông] Sủng đồ lên trời, vạn vạn tuế - 宠徒上天,万万岁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ