Phiên ngoại 1

3.6K 274 9
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Từ khi xuyên qua Hứa Thanh Thanh rất hạnh phúc, có thể nói trừ bỏ mấy ngày lúc mới xuyên tới phải chịu khổ một chút, cuộc sống sau đó có thể nói là thập phần mỹ mãn.

Lúc trước ở trong thôn cô là người được cả thông chiếu cố, lúc mọi người đều chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, cô đã không phải lo áo cơm.

Chờ tới khi gả cho Thẩm Khang Bình, tuy rằng anh không thể thường xyên bên cạnh, nhưng chỉ cần anh ở nhà, không có một khắc nào không yêu chiều cô.

Về sau mang thai, cô cũng không ăn quá nhiều khổ, sinh con trai cũng là một đứa bé ngoan ngoãn.

Một người, có thể sinh sống, tình yêu, gia đình tất cả đều mỹ mãn, đã rất hạnh phúc, chờ thi đại học được khôi phục, cô thành công thi đậu đại học Bắc Kinh, trở thành học sinh được các giáo sư yêu thích, còn chưa tốt nghiệp đã đi theo mấy giáo sư làm nghiên cứu, sự nghiệp thành công làm cuộc sống của cô càng thêm phong phú.

Cô vốn dĩ thông minh, lại từng sống ở hiện đại, tầm mắt so với người thời đại này càng mở rộng hơn, thường xuyên đưa ra đề nghị cho các giáo sư khi bế tắc.

Tuổi càng ngày càng lớn, bên ngoài Thẩm Khang Bình càng ngày càng thành thục ổn trọng, nhưng đối mặt với cô, vẫn sủng ái cô như cũ, yêu cô, bao dung cô hết thảy.

Đối với lựa chọn của cô là dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học, dù biết thời gian ở chung của hai vợ chồng tất nhiên sẽ ít đi, Thẩm Khang Bình vẫn toàn lực ủng hộ cô.

Hai vợ chồng lựa chọn sự nghiệp, liền biết rõ hai người bọn họ đều bận rộn, bất quá dù vậy, cũng không có bỏ qua gia đình.

Đương Thẩm Khang Bình có thời gian rảnh, sẽ chơi cùng con trai, tình huống cho phép, còn mang con trai đi tìm cô, Hứa Thanh Thanh rảnh cũng đồng dạng làm như thế.

Hôm nay, kết thúc nghiên cứu về điện thoại di động trong tay, Hứa Thanh Thanh rốt cuộc có thể về nhà.

"Mẹ!"

Đại khái là mẫu tử liên tâm, cô còn chưa bước vào cửa, Mộc Mộc vốn đọc sách ở trong phòng liền chạy ra.

Mộc Mộc đã năm tuổi mặc một bộ quân trang mini, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.

Hứa Thanh Thanh giơ tay ôm con trai vào trong lòng ngực, bế bé lên, hôn một cái ở trên mặt bé: "Con trai ngoan, mẹ nhớ con muốn chết!"

"Con cũng nhớ mẹ!" Mộc Mộc nói xong, nghĩ đến mình đã là người lớn, tuy rằng có chút luyến tiếc do dự một giây sau vẫn nói, "Mẹ để con xuống dưới đi."

"Vì sao?" Hứa Thanh Thanh xốc con trai lên ước lượng một chút, ôm càng thêm chặt

"Ba nói con đã lớn."

"Làm người lớn cũng là bảo bối của mẹ." Hứa Thanh Thanh nói xong, lại hôn một cái ở trên mặt bé.

Mộc Mộc nghe mẹ nói lập tức cười rộ lên, vươn tay ôm cổ cô, lại không nói muốn đi xuống nữa.

Chơi với con trai một lát, Hứa Thanh Thanh hỏi: "Ba trở về chưa?"

"Còn chưa ạ." Mộc Mộc lắc đầu.

[EDIT] ĐẶT CƠM HỘP Ở THẬP NIÊN 60Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ