🍑Chương 4🍑

5.5K 197 1
                                    

Edit: Vũ Quân

Tiết đầu tiên của hôm nay là Ngữ Văn, giáo viên Ngữ Văn của lớp 9 là cô Thẩm Thanh Thư một người con gái xinh đẹp và lãng mạn.

Thẩm Đào rất thích cô ấy, cô cảm thấy tên của cô giáo Thẩm mới đúng là cách đặt tên phù hợp với họ, nhưng cũng không chỉ có vậy.

Thẩm Thanh Thư không phải giáo viên nghiêm khắc, khi đọc Kinh Thi cô sẽ nghiêm túc tâm sự với học sinh về chuyện tình yêu, cô nói các bạn nữ không được mù quáng nhưng cũng không cần sợ hãi.

Ở thời cấp 3 khi giáo viên bị học sinh âm thầm oán giận thì Thẩm Thanh Thư lại giống như một dòng suối mát, trở thành bảo bối của đám học sinh.

"Kì thi tháng lần trước, cô phát hiện ra các em viết phần lớn không tính là quá tốt, ngoại trừ Thẩm Đào."

Hôm nay Thẩm Thanh Thư mặc chiếc áo khoác nhung màu hồng phấn khoa trương, phối với quần jean bó xanh nhạt, bộ trang phục này mặc trên người người khác thì chính là thảm họa, nhưng da cô trắng, người lại cao, mặc lên rất đẹp.

"Cho nên cô và các giáo viên trong tổ ngữ văn đã thương lượng mỗi lớp sẽ cầm bài thi tốt nhất, tập hợp lại rồi phát cho mọi người xem."

"Lần này viết văn, mọi người không có vấn đề gì trong việc hiểu đề, những ý chính cơ bản đều nắm chắc. Nhưng lí do tại sao lại không có điểm cao, thứ nhất là vì tư tưởng không có chiều sâu, thứ hai là do ngôn ngữ quá nghèo nàn."

"Mọi người hãy xem bài làm của Thẩm Đào, đúng là rất biết giúp cô thi đua mà."

Thẩm Thanh Thư chưa bao giờ bủn xỉn sự yêu thích với Thẩm Đào, Thẩm Đào có cảm giác thiên phú với việc viết văn. Nhưng Thẩm Đào không thích trường hợp này, nghĩ đến việc bài văn của mình sẽ truyền khắp các lớp là cô lại thấy đau đầu.

Tạ Ương đang yên tĩnh đọc bài văn của cô, văn phong của cô có một chút ngây thơ lại thuần túy, hoàn toàn tương xứng với bản thân cô.

Cô viết "Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Thuận theo tự nhiên, làm hết lòng thì trái tim sẽ bình yên."

Đoạn cuối cùng không phải nêu lên ý chính của đề bài mà lại miêu tả một bức tranh: Phương xa vô số con sóng vỗ vào vô số mạn thuyền, có một chiếc dừng lại. Sương mù mê mang.

Tạ Ương đột nhiên nhớ tới ngày đổi chỗ ngồi, khi ấy mặt cô vô cảm kéo bàn, cậu hiểu rõ thì ra cô thật sự không đem những việc nhỏ ấy để vào mắt.

Cậu đem tờ giấy viết văn của Thẩm Đào xé xuống, gấp gọn lại, bỏ vào ngăn kép trong cặp sách, còn lại một lát nữa cậu sẽ để xuống.

Tan học, Thẩm Đào lấy từ trong túi ra tờ giấy ngày hôm qua Tạ Ương đưa cho cô, xoay người lại: "Tôi sẽ giảng nốt mấy mô hình còn lại cho cậu nghe."

"Cậu không thích việc bài văn của mình bị truyền đọc có đúng không?"

"Ừm."

"Vậy sao cậu không nói với cô Thẩm."

"Sao phải làm vậy, tôi không muốn khiến mọi người mất hứng."

"Cậu luôn để mình thiệt thòi như vậy à?"

[Edit HOÀN] Trái đào gieo vào mùa xuân - H vănWhere stories live. Discover now