Chương 249 - Cố gắng kiểm soát những bệnh nhân nguy hiểm

Start from the beginning
                                    

Đường Nhị Đả nghi hoặc lật lại một vài trang dữ liệu báo cáo thí nghiệm: "Nhưng ở đây họ lại có rất nhiều phát hiện và báo cáo nghiên cứu lõi băng ở băng khung A, điều này không bình thường chút nào."

"Một trạm quan sát có tài liệu nghiên cứu bí mật từ trạm quan sát khác." Bạch Liễu liếc nhìn tài liệu trong tay Đường Nhị Đả, "thông thường, chỉ có hai khả năng."

Đường Nhị Đả nhìn qua, Bạch Liễu tiếp tục chậm rãi nói: "Một là khả năng tốt. Trạm quan sát trong nước, tức là trạm Thái Sơn trong trò chơi, đã chủ động chia sẻ dữ liệu thí nghiệm với trạm quan sát Edmund."

Đường Nhị Đả cau mày phủ nhận: "Điều này là không thể, đây là một vụ rò rỉ dữ liệu nghiên cứu khoa học rất nghiêm trọng."

Bạch Liễu nhướng mắt cười: "Có vẻ như đội trưởng Đường cũng như tôi, thiên về khả năng xấu —— Trạm quan sát Edmund đã dùng phương thức nào đó để cưỡng chế lấy dữ liệu nghiên cứu băng khung A."

"Hoặc tệ hơn, những kẻ từ Trạm quan sát Edmund đã trực tiếp giết những người ở Thái Sơn, sau đó chiếm trạm quan sát Thái Sơn để tiến hành nghiên cứu khoa học đo lường băng khung A." Lưu Giai Nghi xuất hiện trước cửa.

Cô bé chống tay vào thành cửa, nhướng mày nhìn Bạch Liễu: "—— Em đã tìm thấy cabin của Edmund, em cảm thấy người này không phải là một nhà khoa học bình thường, từ những thứ còn sót lại trong đó thì người này có tính công kích rất cao."

"Đưa bọn anh lên xem." Bạch Liễu tiến lên một bước nắm lấy tay Lưu Giai Nghi, thuần thục đổi đôi găng tay ấm áp của hắn với đôi găng tay rộng thùng thình của Lưu Giai Nghi rồi đeo cho cô bé.

Nhân viên nghiên cứu ở trạm Edmund đều cao lớn, lại không có trẻ con nên quần áo nào cũng to bự rộng rãi, bình thường Bạch Liễu mặc vào đã dài từ đầu gối đến mắt cá chân, huống chi là Lưu Giai Nghi thấp bé.

Tuy rằng Lưu Giai Nghi đã sớm quấn mình trong nhiều lớp quần áo, trông cũng rất gọn gàng, nhưng chắc chắn quần áo cũng sẽ có khe hở lọt gió, chẳng hạn như găng tay.

Nhưng Lưu Giai Nghi rất mạnh mẽ không quen được chăm sóc, bây giờ tay lạnh đến mức đóng băng cũng không rên một tiếng, trên mặt cũng chẳng có biểu hiện gì, thoạt nhìn trông còn trưởng thành hơn một người hơn hai mươi tuổi như Mục Tứ Thành.

Hành động đổi găng tay của Bạch Liễu quá tự nhiên, cứ như mặc định chuyện đó là điều đương nhiên vậy, người khác thậm chí còn không nhận ra hắn đã làm gì.

Lưu Giai Nghi chỉ dừng lại một chút rồi nắm tay Bạch Liễu: "Cabin của Edmund ở tầng bốn."

Cô bé không thích loại đàn ông có tính công kích cao như thế này, luôn khiến cô bé nghĩ đến những chuyện không hay, mỗi khi nhớ lại, trong tiềm thức cô bé không khỏi lo lắng và chán ghét. Bạch Liễu cũng là một kẻ có tính công kích đến thái quá, chỉ là nhìn không giống mà thôi ...

Lưu Giai Nghi cầm chiếc găng tay rộng và ấm Bạch Liễu mới thay, che mặt thở ra một ngụm hơi nước, mím môi vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Tuy rằng Bạch Liễu cũng rất phiền, nhưng không biết vì sao, cô bé chỉ tiếp được nhận được người này mà thôi.

Lưu Giai Nghi đưa Bạch Liễu đi hết đường tới một chỗ ngoặt, nơi có một căn phòng rộng hơn những cabin khác khoảng một mét vuông. Bạch Liễu bước tới đây, ngẩng đầu là có thể thấy gió không ngừng thổi qua khe nứt trên cửa sổ, gào thét cuốn đi toàn bộ độ ấm trong căn phòng.

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now