Roleplay (H)

827 32 4
                                    

Không biết nói gì...
Chỉ biết mới đi truyền nước biển xong haha.

Couple: Judge × Hamlet
Warning: Lấy ý tưởng từ đoạn H của Eiden × Edmond (SR) trong NU: Carnival.
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Bóng dáng nhỏ cầm ngọn nến lướt nhanh trong bóng tối, màn đêm giăng những vì sao lung linh treo lơ lửng được nhìn thấu qua tấm kính trong suốt lắp trên trần nhà. Cung điện uy nghiêm đã tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ.

Những bước chân nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng như chạy lướt trên mặt băng, không để lại chút tiếng động nào. Ngọn nến le lói dẫn đường cho thanh niên trẻ tuổi. Chàng trai trẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen, lấp ló bên trong là bộ hoàng phục cao quý. Thần thần bí bí chạy dọc hành lang như sợ rằng sẽ bị ai đó phát hiện mình đi lung tung trong đêm.

Ngay khi đi đến một ngã rẽ, cậu lật đật quẹo nhanh vào nơi đó, dập đi ánh sáng duy nhất, ẩn mình trong bóng tối. Hamlet nghe thấy tiếng bước chân của ai đó như thể đang đi theo mình, đành phải té lẹ ở ngã rẽ để cắt đuôi, hiện tại cậu hơi lo sợ việc bản thân bị bắt gặp đi lang thang.

Từ phía xa xa đầu hành lang, một bộ dáng hoàn mỹ đang tiến đến gần nơi Hamlet đang lẩn trốn. Trên thân khoác chiếc áo vàng kim ánh lên sự cao quý và công minh, phần ngực áo được đính lên viên kim hoàng lấp lánh sáng chói vì phản chiếu qua ánh nến le lói. Đôi môi gã toát lên một nụ cười trông ôn nhu nhưng vô cùng đê tiện, miệng ngân nga giai điệu bài Thánh ca mới sáng Hamlet được học.
Gã từng bước, từng bước đi ngang qua ngã rẽ. Ánh mắt sắc lẹm của gã liếc vào vùng tối cứ như thể gã đã nhìn thấu hết trần đời. Rồi, gã ung dung đi qua ngã rẽ, vẫn tiến thẳng về phía trước.

Judge biết hết hành tung của Hamlet, nhưng không muốn vạch trần con mồi. Thoạt nhìn cứ ngỡ cậu đang toan tính bảo trốn khỏi cung điện đi dạo chơi nên gã đã len lén đi theo, nhưng có lẽ vì bị Hoàng tử phát hiện nên phải giả vờ mất dấu, để rồi khi con mồi mất đi cảnh giác sẽ liền tóm cổ vào bẫy.

"Anh ta đi chưa nhỉ?"

Đến khi không còn nghe được tiếng ngân nga, Hamlet cẩn thận thò đầu ra nhìn dãy hành lang vắng hoe. Nắm chắc gã không còn ở đây nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thắp nến lên rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình ở hướng ngược lại.
Lúc này, Judge mới từ một ngã rẽ khác bước ra, gã nhìn đóm sáng của ngọn nến đã đi sang hướng khác, môi lại nở lên nụ cười.

"Nếu em đã muốn chơi trốn tìm thì ta rất sẵn lòng bỏ giấc ngủ của mình để chơi cùng em."

.

Tiếng chân bước vội xuống tầng hầm của cung điện, nơi đây đã lâu ngày không người bén mảng nên dù là sáng hay đêm vẫn mang một vẻ u tối và bụi bặm. Hamlet phủi lớp bụi bám trên tay nắm cửa, đẩy mạnh để nó mở ra, tiếng kẽo kẹt khi mở vang to đến mức cậu còn sợ rằng sẽ có người nghe thấy dù bây giờ đang ở một mình.
Cậu vội vàng bước vào trong phòng, chỉ đẩy nhẹ mở hờ cánh cửa, và đó chính là sai lầm của cậu khi đã quá chủ quan rằng sẽ không có một ai bén mảng đến đây vào giờ khuya này.

[ Identity V ] Quan Tài Xám Trong Ảnh Giới | JosCarlWhere stories live. Discover now