Epiphany

550 21 1
                                    

Câu chuyện này dựa trên roleplay của tôi và một pn cũ. Dù roleplay không liên quan đến JosCarl nhưng tôi nghĩ ra plot về JosCarl...
Plot này có lấy ý từ bài Epiphany của Jin (BTS). Tôi không phải đạo văn đâu nhé :')))).

Songs rcm: Epiphany - Jin (BTS)

-----------------------------------------------------------
.

.

.

.

.

Ngày em ra đi, tâm tôi như chết lặng.
Đứng trước bia mộ khắc tên em, tôi nhận ra rằng mình mất đi tia nắng của đời mình.

Tôi nhớ nụ cười ngây ngô của em.
Nhớ từng hành động cử chỉ của em.
Nhớ thanh âm mỏng tênh nhẹ nhàng như không khí mỗi khi em gọi tôi bằng cái tên "Ngài Joseph".
Tôi nhớ em, da diết.

Em từng là tia nắng sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi, em đến bên tôi một cách bất ngờ. Tôi thề với trời đất em chính là định mệnh, là trân báu tôi được ban tặng.

"Aesop Carl, cái tên này thật đẹp."

Thân ái của tôi, tia nắng ấm của tôi, sao em nỡ vội rời xa tôi như thế?
Trái tim này chết lặng vì em, tâm can này rạn nứt đau đớn vì em.
Em mỉm cười với tôi rồi theo chân thiên thần bước lên Thiên Đường. Phải rồi, nơi đó phù hợp với em hơn vùng đất lạnh lẽo của tôi. Phù hợp với một thiên thần lạc lối.

Em đi rồi, tôi tự tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ khắc hoạ sẵn nụ cười mà tôi vẫn luôn đeo lên bấy lâu nay.
Đeo lên làm gì nữa? Em đâu còn ở đây, tôi cười cho ai xem?

Nhìn ra ô cửa sổ, đối diện với chính mình, tôi nghĩ rằng tốt nhất vẫn là không nên yêu một ai cả.
Tôi dành tình cảm cho ai, dành tình yêu sâu đậm cho ai, rồi người ấy cũng bỏ tôi mà đi, đi đến nơi thật xa không quay về, như em.

"Có lẽ, tôi nên là người mình cần yêu thương nhiều hơn..."

Là một tôi rực rỡ toả sáng giữa vùng đất cằn cõi u tối.
Là một tôi có tâm hồn trân quý lạ thường.

Tôi không phải là một bản thể hoàn hảo, nhưng với tôi nó vẫn đẹp đến nhường nào. Vì đó là tôi, chính bản thân tôi. Phải không em, Aesop?

"Chết tiệt, lại nhớ đến em nữa rồi."

Hỡi nhân gian, liệu tôi có thể yêu bản thân mình được không?
Yêu sâu đậm, yêu quên cả cô đơn.
Đoá hồng vàng của tôi đã héo tàn, vậy tôi có thể trở thành đoá hồng xanh không? Tự mình nở rộ trên vùng đất cằn cõi, xa lánh nhân gian.

Nở thành một đoá hồng xanh xinh đẹp, không hẳn là ý tồi. Nhưng tôi vẫn yêu sâu đậm đoá hồng vàng ngả màu xám kia hơn...
Dùng máu để tưới cho nó, phải chăng nó sẽ tươi lại? Nó tươi lại rồi, em sẽ về với tôi? Nhất định rồi.

.

.

.

Một nhát kiếm đâm xuyên qua cơ thể lạnh ngắt, dòng máu đỏ tươi ấm áp nhuốm đỏ hai cánh hồng xanh vàng.
Tôi gục đầu xuống bên ô cửa sổ, nhìn chính mình cùng chiếc mặt nạ vỡ vụn.
Ngoài trời mưa đã nặng hạt, có lẽ ông trời đang thương xót tôi nhỉ?

À nhớ rồi, ngày em đi trời cũng đổ mưa, nhưng em còn có tôi khóc thương. Còn tôi bây giờ, ai khóc thương đây?

Khép đôi mi nặng trĩu, hơi thở tôi hoá thành từng mảng không khí hoà mình vào thinh không.
Được rồi, mệt mỏi thế là đủ rồi.
Tôi yêu bản thân, và bản thân tôi yêu em.

.

.

.

.

.

End.
230621.

[ Identity V ] Quan Tài Xám Trong Ảnh Giới | JosCarlWhere stories live. Discover now