Chương 236

36 4 0
                                    

Chương 236: Đêm đến

Phó Văn Đoạt nâng hai tay lên, chặn đòn tấn công của công chúa Bạch Tuyết. Tiếng kim loại va chạm đặc biệt chói tai trong khu rừng, cùng lúc đó, ba người Đường Mạch tấn công từ các hướng khác nhau.

Andre gầm lên một tiếng, bật gốc một cái cây đại thụ mà cả ba người họ ôm. Cây to đập vào công chúa Bạch Tuyết một tiếng ầm, cô gái mặc váy trắng khéo léo nhón đầu ngón chân, nhanh chóng đáp xuống thân cây lớn. Vào lúc này, hai ánh sáng từ con dao màu bạc bay tới từ phía sau nàng.

Công chúa Bạch Tuyết lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nàng từ trên cây nhảy xuống, né tránh hai con dao bướm. Ánh dao màu bạc nhanh chóng bay trở lại trong tay thanh niên có khuôn mặt trẻ con, Bạch Nhược Dao cười hì hì, trên tay chơi đùa vẽ lên vòng hoa dao xinh đẹp, hai con dao biến mất trong tay hắn. Không ai biết cuộc tấn công tiếp theo của hắn sẽ là khi nào, từ nơi nào tiếp cận.

Bên kia, Đường Mạch cũng chặn đường thoát cuối cùng của công chúa Bạch Tuyết.

Nhà gỗ của chú lùn nằm ở một mảnh đất trống trải trong rừng rậm. Những cây đại thụ bao phủ khu vực này từng lớp từng lớp, những cây cao bay thẳng lên trời, năm bóng người đứng dưới gốc cây, nhỏ bé giống như con kiến.

Công chúa Bạch Tuyết được bao quanh bởi bốn người chơi. Tuy nhiên, trên gương mặt nàng không hề có chút hoảng sợ, thay vào đó nàng nhìn bốn người chơi nam tính một cách thích thú. Trong đôi mắt như ngọc lộ ra vẻ tò mò, cô gái sờ sờ cằm của mình, đột nhiên vỗ tay một cái: "Ta đã hiểu, các ngươi đều tới vì vẻ đẹp của ta. Các ngươi thật là vinh hạnh, có thể nhìn thấy vẻ đẹp của ta."

Hai mắt Đường Mạch nhíu lại, ánh mắt khóa chặt trên người công chúa Bạch Tuyết.

Trong vòng vây, công chúa Bạch Tuyết vẫn đang nghiêm túc nói: "Đã từng là khách lén qua sông nổi tiếng nhất Phó Văn Đoạt, người có quan hệ sâu sắc với Đoàn trưởng gánh xiếc Đường Mạch, và Andre người chơi đến từ nước Nga xa xôi." Giọng nói dừng lại, nàng đưa mắt nhìn về phía người thanh niên có khuôn mặt trẻ con đang chậm rãi đi tới: "Hehe, còn có một tên kinh tởm khác đã ăn trộm táo của ta, hại ta chìm vào giấc ngủ say."

Bạch Nhược Dao vô tội mà chớp mắt: "Công chúa xinh đẹp, bọn họ đều có tư cách được ngươi gọi bằng tên, vì sao đến ta lại bất hạnh như vậy?"

Khóe miệng công chúa Bạch Tuyết nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt: "Nhìn bộ dạng của ngươi, hẳn là còn chưa ăn xong táo của ta."

Bạch Nhược Dao: "Ta chỉ cắn một miếng, thực sự chỉ cắn một miếng."

Công chúa Bạch Tuyết tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc. Nếu ngươi ăn phải thứ đó sẽ giúp ta giải quyết một vấn đề. Nhưng bây giờ ngươi đã chưa ăn nó, còn hại ta chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi tỉnh dậy, lại còn đưa bao nhiêu người đàn ông xấu xa bẩn thỉu đến khu rừng của ta, còn muốn lừa ta ăn táo ... ". Một tiếng hừ phát ra từ trong mũi, công chúa Bạch Tuyết tức giận nói: "Hắc tháp biết, thứ mà ta ghét ăn nhất trên thế giới này là táo, không có gì sánh nổi, từ khi ta sinh ra đến giờ, số táo ta ăn không quá năm quả. "

Địa cầu online - Mạc Thần Hoan (từ chương 230 đến hết)Where stories live. Discover now