Chương 237

33 5 0
                                    

Chương 237:  "A, ta bị thương rồi, ngươi vì sao lại hại ta, ngươi đồ công chúa Bạch Tuyết giả mạo này!"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời tối sầm, một chút ánh sáng cũng không có.

Nhưng Đường Mạch lại âm thầm đếm thời gian trong lòng.

Phó Văn Đoạt trầm giọng nói: "Ban ngày là hai giờ, Hắc tháp tuyệt đối công bằng, ban đêm cũng phải hai giờ."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Nàng đi xa rồi."

Khu rừng của công chúa Bạch Tuyết rất rộng, khi trời tối, thật sự rất khó tìm thấy một con người trong khu rừng rậm rạp này. May mắn thay, Hắc tháp không cưng công chúa Bạch Tuyết đến mức giúp nàng tìm được người trong rừng rậm, nàng phải từng bước tự mình đi tìm trong rừng.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Đường Đường cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm.
Trong ba phút cuối cùng, Đường Mạch nắm lấy cây dù nhỏ trong tay, lên đường cùng Phó Văn Đoạt đi đến nơi đã bắt được bảy chú lùn trước đó. Vào ban ngày, Trần San San đề nghị rằng nếu kế hoạch đầu độc công chúa Bạch Tuyết không thành công, mọi người bị tách nhau ra, sẽ quay trở lại nơi đó để tập hợp.

Trong đêm đen, hai bóng người khom lưng đi về phía trước.

Chỉ còn ba mươi giây cuối cùng, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã nhìn thấy bảy chú lùn bị trói trên cây. Bảy chú lùn đang huyên thuyên ồn ào, lúc này bọn họ vẫn đang oán trách nhau, cảm thấy mình bị đồng bọn liên lụy. Tuy nhiên, ngay lúc Đường Mạch chuẩn bị bước vào không gian rộng mở này, một tiếng cười như chuông bạc vang lên sau lưng.

"Nha, bắt được ngươi rồi."

Hai mắt Đường Mạch nheo lại, theo bản năng mà xoay người mở ra cây dù nhỏ. Tuy nhiên, vô số dây leo vèo một cái cuốn lấy hắn, ngăn cản hắn làm tổn thương cô gái xinh đẹp đó. Nhưng Phó Văn Đoạt phản ứng nhanh hơn. Vốn dĩ khoảng cách từ Đường Mạch đến công chúa Bạch Tuyết tương đối gần, nhưng ngay lúc công chúa Bạch Tuyết nói, Phó Văn Đoạt một tay nắm lấy cổ tay Đường Mạch.

Đường Mạch kinh ngạc nói: "Phó Văn Đoạt?"

Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên thần sắc trầm lắng, Phó Văn Đoạt gật đầu, thấp giọng nói: "Tin tưởng tôi." Tiếp theo cánh tay dùng sức, đem Đường Mạch ném ra phía sau.

"Phó Văn Đoạt!"

Đường Mạch hét lớn, nhưng hắn không bước tới giúp đỡ. Chỉ thấy hàng chục dây leo quấn lấy cánh tay trái của Phó Văn Đoạt, tất cả chúng cùng nhau dùng sức, nhanh chóng kéo Phó Văn Đoạt về phía công chúa Bạch Tuyết. Nhưng vào lúc này, một cây roi đỏ bay ra từ bên người Đường Mạch, tóm chặt lấy cánh tay của Phó Văn Đoạt.

"Ta thích ngươi như vậy, ngươi thích ta một chút sẽ chết sao!"

Một giọng nữ yếu ớt vang lên, một tia sáng rực rỡ hiện lên trên cây roi đỏ. Ban đầu, Phó Văn Đoạt bị hàng chục dây leo kéo đến nỗi bàn chân của hắn cũng ghim xuống đất, nhưng hắn cũng không thể ngăn những dây leo kìm nén sức mạnh của mình. Nhưng chiếc roi mỏng chỉ quấn quanh cổ tay hắn, không biểu hiện bất kỳ tư thế cố gắng hết sức kéo căng nào, thế mà Phó Văn Đoạt đã bị kéo theo hướng nó.

Địa cầu online - Mạc Thần Hoan (từ chương 230 đến hết)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα