Chương 30

3.8K 557 100
                                    

"Hai đứa mày đến muộn thế?"

"Huh...do mày đến sớm quá đấy?" Teru mở điện thoại ra coi, còn tận hai phút nữa mới vào lớp cơ mà

Cậu lười biếng tuột khỏi lưng Teru, đưa tay lên vò mái tóc xù của mình. Hồi lúc mới xuyên qua cậu cảm thấy hứng thú với các môn học nhưng đến giờ thì cứ thấy là cậu lại cảm thấy nản kinh khủng, nhất là môn số học, cậu càng học càng không hiểu gì. Cũng nay Teru học khá tốt, về có nó giảng lại cho.

"À phải rồi..Kazutora, dạo này không thấy mọi người, họ sao rồi?"

"Hừ, đừng có nhắc, họ bận quan tâm đến cô ta rồi. Lúc Baji trở về thì họ cũng có vui mừng một chút nhưng không hỏi gì nữa. Lần đó bị Teru ném từ trên cao xuống cô ta bị gãy mất ba cái xương sườn với chảy máu đầu một tí đã bù lu bù loa lên như sắp chết" Kazutora cay nghiệt nói, yếu thì chết đó là luật trong giới bất lương.

"Dù sao người ta cũng là Omega nữ mà, như vậy là quá sức rồi" Takemichi cười trừ nhìn gã nói xấu người khác.

"Yếu thì ở nhà, đòi đi theo làm gì để bị thương?"

"Lên lớp, đừng nói về cô ấy nữa!"

Kazutora để cậu đẩy đi, nhìn hai đứa Takemichi đi vào lớp rồi mới quay người đi lên lớp. Giờ trưa gã sẽ lại tới làm phiền một chút.

[...]
"Teru, mày không định làm gì à?"

"Làm cái đ*o gì?"

"Khụ..hai thằng kia" cậu đưa tay chỉ ra phía sau lưng hai đứa.

Giờ đã là một tuần cả hai đi học lại, nghe Teru kể hai hôm trước nó đi mua đồ về thì tiện tay cứu hai đứa đấy. Pha mỹ nhân cứu anh hùng này không giúp nó có thêm danh tiếng nhưng mà lại tặng thêm hai cái đuôi đi theo bọn nó.

"Hai thằng khốn chúng mày cút đi! Mẹ nó!" Teru gân xanh đầy trên trán quay lại nhìn, hẳn là thằng này phát phiền muốn cầm gậy đập hai tên kia xuống mồ luôn rồi.

"Fuji_san..."

"Câm mồm, cút về lớp"

Cậu nhìn hai cái đuôi nhỏ kia xìu xuống đáng thương  mà đứa bạn với chỉ số EQ âm vô cực của cậu thì điên tiết bỏ đi trước. Cậu đành đi tới vỗ vai hai đứa nó an ủi.

"Chúng mày thật xui xẻo"

"Hanagaki.."

"Vạn sự tùy duyên, bọn mày chập mẹ mạch não rồi mới thích nó"

Nói rồi Takemichi mau chóng quay lưng đuổi theo đứa bạn mình, để lại hai anh em nọ cười khổ nhìn theo.

"Sao mày cục tính thế, bình thường bị tỏ tình cũng đâu có nổi khùng lên như vậy? Từ chối đi là được mà?" Takemichi khó hiểu, bình thường nó rõ ràng rất bình tĩnh, làm gì cũng giữ thái độ nhất định chứ không có nổi khùng lên chửi con nhà người ta.

"Phiền phức,tao từ chối rồi nhưng mà trong lúc mày bận tình tứ với Kazutora với bữa trưa mặn nồng. Hay buổi chiều mày có thể tay trong tay với Chifuyu đi chơi đi ăn. Thì tao, trưa phải chịu đựng hai thằng ôn đó, chiều còn bị bắt ở lại đó để dạy thêm cũng là cho hai thằng ôn đó. Hai ngày nay rồi, mẹ nó phát điên lên được!"

"Haha, bình tĩnh nào, đừng nóng đừng nóng, để tao xin cho mày thôi. Ngoan ngoan" Bảo sao hai hôm nay không về cùng mình, về nhà thì mặt đen ngòm trút giận vào bao cát sau nhà.

Takemichi vuốt vuốt lưng đứa bạn mình, bạn cậu ngoài bình tĩnh thế thôi chứ là đứa dễ nổi nóng. Giờ phải đem nó đi ăn bánh kem hạ hoả chứ hai ngày nay cái lưỡi của cậu sắp bị tra tấn sấp mất khả năng cảm nhận rồi.

Takemichi mau chóng đem đứa bạn đi mua vài món ngọt ăn, đến nơi thì bắt gặp Touman đang ở đó mua đồ.

"Anh Takemichi..Anh Teru"

"Là hai đứa mày à?" Mikey liếc mắt nhìn hai đứa cậu.

"Lại đây ăn cùng đi Takemichi!" Baji cười cười đi tới, Takemichi đang tự hỏi nam nhân hung hăng ngày trước đâu rồi.

"Không, bọn mày cứ ăn với nhau đi, bọn tao mua đồ về"

Takemichi cười cười nhìn Teru gọi đồ ngọt cho hai đứa. Trong đầu Takemichi chính là né xa Hana, né xa Touman thì sẽ không dính vào rắc rối phiền phức lớn, cậu sẽ tận hưởng những ngày tiếp theo cho đến sự kiện quan trọng tiếp theo.

"Có phải hai anh ghét em nên mới không muốn ngồi cùng không ạ ...?" Hana đột nhiên đi tới nắm lấy tay Takemichi.

"..." Đúng rồi đấy cô gái, đi cùng cô tôi sẽ chết sớm.

"Biết người ta ghét mình thì đừng xa ra, đừng tiếp xúc thân thể" Teru đi tới gạt tay cô ta ra khỏi Takemichi rồi đưa túi đồ cho cậu cầm.

Nó lạnh nhạt nhìn Hana vì bị bản thân đẩy mà ngã ra phía sau.

Hana đưa khuôn mặt ấm ức nhìn nó, người khẽ run lên sợ hãi. Draken tức giận đi tới đỡ cô ta lên, phải biết người của Touman sẽ không đánh con gái, đó là đại kị của bọn hắn. Baji chỉ im lặng đứng nhìn, hắn biết hai người Takemichi không thích Hana nhưng đẩy một cô gái yếu ớt như vậy quả thực quá đáng.

"Mày làm gì vậy! Em ấy chỉ muốn mọi người ngồi chung thôi mà?!"

"Chúng mày biết vì sao Kisaki yếu như vậy mà vẫn có người trung thành không?"

Takemichi khó hiểu quay qua nhìn thằng bạn của mình, Kisaki thì liên quan gì mà lôi nó vào.

"Ý mày là gì?"

"Kisaki yếu nhưng nó có bộ não để thao túng tất cả nhưng cô ta đến cái duy nhất kẻ yếu nên biết là biết điều cũng không có. Não rất hữu dụng, nên trang bị cho cô ta một cái...à chọn cái nào nhiều nếp nhăn một chút"

Teru cười mỉm nhìn tất cả nhìn mình đầy tức giận mà không làm gì được, cảm thấy cơn giận hai ngày này dập tắt, rất hả hê. Takemichi khẽ tặc lưỡi rồi tạm biệt tất cả, mau chóng kéo nó đi, tính năng tạo lửa giận của thằng này không hề biến mất mà chỉ có tăng lên nhiều hơn. Cậu chắc chắn sau vụ này nó đã tạo nên ác cảm siêu lớn với Touman rồi.

____________Hết chương 30____________

Đôi lời của tác giả

Muahahaha, thế mà có thể lên 2k bình chọn. Tôi giãy đành đạch các cô ạ :))

Vậy nên hôm nay hai chương nha các nàng :33

Và tui cũng quyết định đăng luôn bộ nữa cho máu :))  Hãy tới trang cá nhân và đọc thử :>

Cảm ơn đã ủng hộ!!

[Đã Hoàn] [AllTake/ABO] Sống lại tại thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ