Chương 237 - Cơn bão và Bươm bướm

Start from the beginning
                                    

Cậu mang theo cái nhìn trong trẻo về cuộc đời gia nhập cục quản lý dị đoan, sau đó bị Georgia gửi đến bộ phận giám sát dị đoan an toàn nhất, phụ trách các thủ tục giấy tờ.

Armand chán nản truy bắt đủ mọi loại dị đoan, tận dụng mọi cơ hội để chạy đến chiến tuyến nguy hiểm nhất, nhưng lần nào cũng sẽ bị con mắt sắc bén của Georgia phát hiện, sau đó lại bị kiểm soát chặt chẽ hơn trong trụ sở của quận ba.

Armand cảm thấy một sự cô đơn khó tả.

Ngay từ khi bắt đầu trưởng thành, cậu đã được bao quanh bởi bức tường bảo vệ cao mà Georgia xây dựng để bảo vệ cậu khỏi dị đoan, trong tường không có gì cả, chỉ có bản thân cậu, thậm chí ngay cả Georgia cũng thận trọng ở bên ngoài bức tường, ăn cơm phải cách một cái lồng nhựa để phòng ngừa cậu bị ô nhiễm.

Mà khi đã trưởng thành rồi, cậu vẫn ở trong hàng rào này, không có ai để nói chuyện.

Không lâu sau đó, người đó đã xuất hiện.

Quận 3 do Georgia phụ trách là khu vực lưu trữ các dị đoan có nguy cơ cao, nhưng đồng thời cũng là khu vực có giá trị nhất, mà các cứ điểm của quận 3 nói chung đều ở những vị trí rất bí mật, ít người có thể phát hiện ra. Nhưng tất cả những điều này đều là ngoại lệ đối với Mục Tứ Thành —— khắc tinh lớn nhất của quận 3.

Mục Tứ Thành là kẻ thù lớn nhất của quận 3. Mỗi lần đến quận 3, tên trộm kiêu ngạo này hầu như lúc nào sẽ gây ồn ào, các thành viên trong đội ở quận 3 gần như lúc nào cũng phải nghiên cứu điểm yếu của tên trộm khó nắm bắt này, tìm cách bắt đối phương.

Nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cuối cùng cũng phát hiện một ít điểm yếu của hắn.

Khi Armand đang nhét bánh mì vào miệng, cậu không khỏi tròn mắt khi nghe đội viên bên cạnh nhắc đến lai lịch của Mục Tứ Thành lần thứ 1001.

"Mục Tứ Thành...... Bạn thân đã chết... Bây giờ không cách nào hợp tác với ai, đặc biệt quái gở và đơn độc..."

"Hắn có vẻ rất để tâm đến điều này, mỗi lần nghe thấy sẽ tức giận và mất kiểm soát ... Chúng ta có thể lợi dụng điểm này ..."

Armand nhồm nhoàm miếng bánh mì trong miệng nói chen vào: "Bạn thân đã chết sao lại là nhược điểm được chứ?"

Cậu vỗ ngực cười tự tiến cử bản thân: "Trừ khi các anh cho hắn một người bạn thì mới có thể gọi là nhược điểm. Em làm được này, để em làm bạn của tên trộm đó, giúp các anh làm gián điệp nhé."

Các thành viên trong đội biết Armand là em trai của đội trưởng nên cười trêu chọc cậu: "Em có biết bạn của tên trộm đã chết như thế nào không?"

Armand thành thật lắc đầu.

Đội viên hù dọa cậu: "Bị chính tay Mục Tứ Thành giết chết đấy! Nếu em làm bạn với hắn thì nói không chừng cũng bị hắn giết chết luôn!"

Armand sững người trong giây lát, mắc nghẹn vì miếng bánh mì mà cậu vừa nuốt xuống.

Đêm đó, báo động đỏ ở quận 3 vang lên.

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now