chap 7: Bệ Cửa Sổ

680 60 25
                                    

Những thùng carton đang được vận chuyển vào nhà. Yuuji đang bê những thùng carton chứa đồ đạc lên tầng, những bậc thang cũng như cả căn nhà phủ 1 lớp bụi mỏng, chỉ cần dậm chân mạnh 1 cái là bụi lại bay lên.

......

Yuuji nhắm chặt mắt, nín thở, những cái thùng đựng đồ rơi xuống bậc cầu thang, không biết có thứ gì bên trong bị vỡ không. Cậu đang bê mấy cái thùng carton lên tầng thì trượt chân ngã ra sau nhưng may thay Gojo đã đỡ được cậu.
Hiện tại anh cũng đã giống người bình thường nhưng vẫn chưa nói được và chỉ có mình Yuuji nhìn thấy được anh.

Yuuji chuyển nhà, họ chuyển đến Hokkaido, cậu không làm chú thuật sư nữa. Với lí do rằng bản thân đã chán việc đi diệt nguyền hồn và muốn có cuộc sống yên bình ở 1 nơi nào đó. Nhưng thật ra bệnh của cậu nặng hơn rồi, sức khỏe cũng không còn được như trước nhưng chỉ có thiên thần ấy biết.

Cậu chuyển đến 1 nơi ở ngoại ô thành phố Asahikawa. Căn nhà 2 tầng đủ cho 2 người sống thoải mái. Tầng trên là phòng ngủ rộng có một cửa sổ lớn hướng về phía mặt trời mọc, nếu ngồi ở bệ cửa sổ có thể nhìn ra ngoài ngắm bình minh vào mỗi sáng. Tầng trệt có nhà bếp, bàn ăn, phòng tắm, 1 cái tivi to ở phòng khách. Trước nhà là khu đất trống khá rộng, có thể trồng vài loại rau củ quả nếu muốn.

Sau vài ngày dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc, trồng thêm vài cái cây trước nhà.
Hôm nay cậu định trồng hoa, 1 loài nào đó có màu xanh, xanh như cặp mắt của thiên thần vậy.

Gojo đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xuống khu vườn nhỏ, hôm nay lúc mặt trời vừa hừng sáng Yuuji đã ra khỏi nhà, cầm theo xẻng và mấy cái cây non vừa nảy mầm mấy hôm trước. Cậu miệt mài đào đất rồi cẩn thận trồng chúng xuống, tưới nước với hy vọng 1 ngày nào đó cậu sẽ có 1 vườn hoa trước nhà để ngắm.
Nhưng nghiệt ngã thay mấy cái cây của cậu chỉ sống được cùng lắm 7-8 ngày là cùng. Dù cậu đã thử trồng chúng trong chậu nhưng vẫn thế, đổi thử mấy loại hoa khác cũng vậy, kết quả là bỏ cuộc, không hoa lá gì nữa.

Gojo đang tưới mấy hàng dâu giúp Yuuji, sáng nay cậu nói có việc nên đến bệnh viện rồi, nhờ anh tưới giúp mấy cây dâu, đến lúc về sẽ cùng làm mức dâu tây.

Yuuji trở về nhà với 1 tâm trạng vui vẻ, khỏe mạnh như không hề có bệnh tật gì. Cũng không còn cầm mấy cái túi mà Gojo biết chắc đó là thuốc như trước nữa. Như đã hứa cậu đã cùng anh hái dâu và làm mức, làm thêm vài cái bánh ngọt mà anh thích.

Khi ở bệnh viện bác sĩ đã nói:

"Bệnh của cậu nếu duy trì dùng thuốc có thể sống thêm 1 năm, có thể hơn thế"

Cậu quyết định dừng việc uống thuốc lại, cùng lắm là sống được thêm 2 hay 4 tháng nữa. Nhưng bây giờ mỗi ngày cậu khỏi phải uống mấy viên thuốc đắng ngắt.

Vẫn thói quen cũ, thiên thần ngồi ở bệ cửa sổ nhìn Yuuji đôi khi lại nhìn ra bên ngoài chỗ đất còn trống lúc trước cậu định trồng hoa mà suy tư.

Dạo này cậu ho nhiều hơn, có khi còn ho ra máu, hay đau ngực điều đó khiến cậu khó mà ngủ được. Trông cậu gầy đi hẳn so với lúc còn dùng thuốc, cậu ngồi trên giường đọc mấy quyển sách. Thiên thần vẫn ngồi đó nhìn cậu, gần đây cũng không vào giấc mơ của cậu nữa.

[GoYuu]  Thiên Thần Của Em Where stories live. Discover now