Yoo Haeun nói đến đây thì không nói nữa, phải cho đến khi xe rời khỏi đường cao tốc và dừng đèn đỏ, cô mới nghẹn ngào nói hết phần còn lại.

"Jungkook nhờ tôi... thay cậu ấy chăm sóc anh và những đứa con của hai người."

***

Ở vùng ngoại ô phía bắc Seoul có một ngôi nhà rất kỳ lạ. Lý do vì đó là ngôi nhà duy nhất được xây dựng trên một ngọn đồi trơ trọi, không cây cỏ, không hàng xóm. Trong phạm vi bán kính gần 10 kilomet chỉ có duy nhất ngôi nhà này.

"Kyungie à, con nên vào nhà đi. Ngoài này gió nhiều, dễ bệnh lắm."

"Tại sao chúng ta lại ở nơi này vậy bà?" Một bé gái tầm 3 tuổi ôm trên tay con thỏ bông màu hồng nhạt, nheo mắt nhìn cảnh vật hoang sơ bên ngoài qua một lỗ hỏng nhỏ trên hàng rào, rồi lại tiếp tục quay sang hỏi người phụ nữ đang cặm cụi đào xới bên cạnh hỏi những điều chẳng hề liên quan đến những lời vừa nãy của bà: "Do mình nghèo hả bà? Con nghe nói ba Chòn Chòn là chủ của tập đoàn lớn lắm mà. Hay là tập đoàn của ba phá sản rồi bà?"

Người phụ nữ bật cười hiền hậu bởi câu hỏi ngây của đứa nhỏ, vì tay đang bẩn nên bà chỉ có thể dùng cằm hất về hướng của những thùng carton lớn đang được chất đống phía đối diện.

"Nếu ba Jungkook phá sản thì ai mua đồ chơi cho Kyungie được chứ."

Đứa nhỏ có vẻ đã hiểu phần nào, mái đầu đen nhánh tròn vo khẽ gật gù, khiến hai búi tóc bé bé cũng lắc lư theo. Nhưng sau đó lại tiếp tục dùng sự ngây thơ của mình hỏi tiếp một câu: "Vậy ba Chòn Chòn quên đường đến đây hả bà?"

"Sao có thể. Đây là nơi ba Jungkook lựa chọn xây lên ngôi nhà này cho chúng ta mà, sao ba Jungkook quên đường được."

"Vậy sao lâu lắm rồi ba Chòn Chòn không đến thăm Kyungie vậy bà? Ba không thương Kyungie nữa hả bà?"

Những đứa trẻ thường được ví như những tấm giấy trắng, vì chúng rất ngây thơ. Nhưng đôi khi sự ngây thơ ấy của chúng cũng giống như những cạnh giấy, tuy mỏng manh nhưng lại rất bén, chỉ cần một đường nhẹ nhàng cũng có thể làm xước tay ta đến chảy máu.

"Không có đâu, ba Jungkook thương Kyungie mà!" Người phụ nữ cố gắng kiềm nước mắt, dùng má cọ vào đầu đứa nhỏ tội nghiệp: "Do ba Jungkook... đi làm ở nơi hơi xa thôi..."

Chuyện cậu thiếu gia nhỏ của JEONDAE không còn là chuyện cả nước đều đã biết rồi, huống chi nơi này lại được thành lập bởi cậu, tất nhiên không thể không biết.

Nhưng những đứa trẻ ngây ngô, chúng không hiểu được cái chết là gì, vẫn cho rằng ba Jungkook chỉ như những lần trước, đi làm rồi cuối tuần sẽ mang quà về. Cho chúng ôm, nấu cơm cho chúng ăn, đọc cho chúng nghe những câu truyện cổ tích trước lúc ngủ.

Những đứa trẻ vẫn cho rằng... ba Jungkook chỉ đơn giản đi làm lâu hơn chút thôi.

Và ai cũng cho rằng nên để chúng nghĩ như vậy. Vì ngoại trừ Jeon Jungkook, những đứa trẻ ở đây làm gì còn ai để gọi một tiếng "ba".

Tiếng động cơ xe thể thao vốn rất lớn, vậy nên từ lúc Yoo Haeun chạy đến chân đồi, những người trên mái ấm đã nghe thấy rồi.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ