18

458 31 2
                                    

Trí Mân không đủ sức chế trụ đôi cánh tay rắn chắc kia.

Đành chỉ cắn răng nhịn xuống gương mặt đã đỏ bừng và sự xấu hổ tràn ngập.

Chính Quốc gần như không tin vào mắt mình, sững một lúc chết trân.

Căn phòng nhỏ, nơi vốn dĩ già nua và đơn sơ, giờ đây, phủ đầy những đồ đạc.... Của chính mình!

Chiếc bàn bị kéo sang một bên, dưới đất trông như một chiếc ổ, quần áo cuộn bện lấy thành những vạt lớn, chiếc ly màu xanh cẩn thận ôm ấp đặt giữa một chiếc khăn choàng cổ mềm, chứa chút nước ấm sóng sánh.

Chính Quốc xoay người ra phía cửa:

- Ngươi... Làm tổ?!

- ....

Trí Mân cúi xuống, không muốn trả lời.

Lại bị Chính Quốc bắt lấy gương mặt kia, sát miệng nơi tai nhỏ mà thổi gió:

- Trí Mân... ngươi... thích ta như vậy?

- Ta... ta ... không có...

- Không có?

Chính Quốc vừa cười nửa miệng, vừa kéo người ôm đẩy về phía chiếc ổ nhỏ đầy những tấm áo choàng:

- Nếu ngươi không thích ta, vậy những thứ này là gì? Quần áo của ta, chăn của ta, những thứ ta thường dùng nhất...

- ... Ta... Ta...

- Vì sao? Hửm?

- ......

- Nói, có phải ngươi còn dùng chúng để tự thỏa mãn, đúng không?

- Ha, cũng không nghĩ được, Phác Trí Mân ngươi lại dâm đãng như vậy?!

Đôi má rực cháy, Trí Mân không thể nào phủ nhận nổi từng lời từng lời kia, cổ họng nghẹn lại một mảnh.

Cứng rắn mà muốn xa cách, cứng rắn chế trụ những ham muốn được trọn vẹn ôm trong lồng ngực kia. Cứng rắn bỏ qua những cơn phát tình nhè nhẹ, ham muốn được cuốn lấy, được từng nhịp thúc lấp đầy.

Thế nhưng, hàng ngày hàng giờ lại quá bứt rứt, quá khó chịu...

Chỉ đành có thể đợi người rời đi, lẳng lặng mang theo quần áo vừa thay ra còn đầy mùi hương chưa tan, như bản năng mà kéo từng cái, từng cái, mang lên một nơi kín đáo nhất, ít người qua lại nhất. Vò thành tổ, nằm trong ấy.

Đôi môi vờn qua chiếc ly xanh thẳm, nghĩ rằng được một nụ hôn.

Đôi tay vuốt qua làn lông mềm nơi cổ áo, nghĩ rằng được một cái vuốt ve dìu dịu.

Hàng ngày như thế mà an tâm ngủ, an tâm ăn một vài miếng ngon không trôi khỏi nơi cổ họng.

Mầm dưỡng nhỏ, ngươi thật hư. Nếu không được bọc trong mùi ca cao ấy, ngươi, lại không chịu để ta một ngày thoải mái...

Vậy nên...

Chính Quốc vuốt lên sóng tóc kia, ôn nhu mà nói:

- Mân, ta chỉ là lo cho ngươi và đứa nhỏ, nên mới không dám. Vậy mà không ngờ sau lưng ta, ngươi lại thèm khát như vậy.

[CV] [ABO] [KM] Tin Tức TốWhere stories live. Discover now