[Đồng nhân 5] Thiệu Trạm x Hứa Thịnh: Vén màn ký ức

185 13 11
                                    

*Đôi lời người viết: Cuối cùng mình cũng có thể hoàn phần truyện về Thiệu Trạm và Hứa Thịnh rồi. Khá mệt. Không hẳn vì dài (hơn 8k chữ, dài tầm gấp 3 lần truyện ngắn bình thường mình hay viết) mà còn vì trinh thám, phá án chưa bao giờ là thế mạnh của mình cả. Kiến thức liên ngành quá nhiều và mình thì lười. Nhưng thôi thì cũng xong rồi. Nhẹ nhõm 1 chút :'( Còn sai sót, thiếu sót gì, các bạn bỏ quá cho mình nhé =((((( (Mà mình nghĩ đây đã là xong. Nhưng hóa ra không! Mình còn phần truyện về ba Hứa Thịnh nữa thì mới giải quyết triệt để được những điều má Hoàng gợi ra trong truyện rồi bỏ con ngoài chợ đấy =(((((((((((((((

Cover mình tải trên fanpage của truyện: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương, Trạm Vô Bất Thịnh. Hiện link đọc novel thì nhà Bluerious82 đã khóa vì truyện đã được Windbooks của bản quyền. Còn nhà Linh Tinh Lang Tang vẫn chưa khóa, với tựa truyện được dịch là Chuyện này quá sức rồi. Mọi người có thể qua đó đọc thử truyện nhé. :3

----------------

Tạ Du nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ hẹn rồi. Gương mặt cậu sa sầm. Không phải vì thiếu ngủ, càng không phải vì khó thích ứng với bầu không khí ồn ào, náo nhiệt trong quán cà phê buổi tan tầm. Cậu nhớ lại cuộc điện thoại bất chợt, cũng vào tầm giờ này chiều hôm trước, từ một người cậu gần như không còn chút ký ức.

...

- Alo. Xin hỏi, ai ở đầu dây bên kia.

Một dãy số lạ gọi đến đúng lúc Tạ Du đang thu dọn đồ đạc rời phòng thí nghiệm.

- Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của Tạ Du không? Tôi tên Thiệu Trạm.

Thiệu Trạm? Tạ Du hoài nghi. Người này là ai? Tìm cậu có việc gì?

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chiều mai cậu rảnh không?

- Chuyện muốn nói với tôi? Là chuyện gì? - Tạ Du bắt đầu cảm thấy mệt với kiểu nói chuyện vòng vo mãi không vào chủ đề chính này.

- Về ba của cậu - Tạ Thiếu Thanh và ba của tôi - Thiệu Duệ Minh.

Tạ Du lặng người.

...

Đúng 6h tối, Thiệu Trạm bước chân vào quán, gần như không lệch lấy một khắc. Nhìn người đàn ông đóng bộ thẳng thớm, gương mặt góc cạnh, đuôi mắt sắc mang theo vài phần kiên định và lạnh lùng đứng bên quầy thanh toán, Tạ Du láng máng nhớ... hình như... cậu đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải.

Thiệu Trạm như cũng nhận ra Tạ Du ngay, cất ví vào cặp da, anh bước nhanh đến ngồi xuống đối diện với Tạ Du. Quán đông, nhưng góc quán được một chậu cây cảnh che chắn, vô tình trở thành một không gian khá riêng tư để hai người họ nói chuyện.

Tạ Du nhìn người trước mặt dò xét. Thiệu Trạm ổn định chỗ xong, rút từ trong cặp ra một tập giấy, đặt giữa hai người. Anh mở lời:

- Có lẽ, cậu biết ba chúng ta là, à không, tôi nên nói rằng, hai người họ đã từng là bạn thân, đúng chứ?

Tạ Du cảnh giác gật đầu. Từ nét mặt, thật không thể đoán được người đàn ông này muốn nói điều gì.

Đồng nhân (truyện của) Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now