Chương 4: Hồi ức của đôi ta (3)

210 23 3
                                    


 Nắng chiều nhỏ li ti từng giọt qua kẽ lá, bóng nhạn trải dài phía Tây ngả màu đậm sắc dưới gốc sồi cổ, gió ngừng trôi mây ngừng chảy tựa chừng thanh vọng giọt long lanh còn nhảy lách tách bên dòng suối nhỏ, muôn hoa đua sắc thắm cũng không ngát hương bằng bờm tóc mềm của đối phương.

- Này Ada, dù sau này có ra sao hai ta vẫn mãi như thế này thì tốt nhỉ?

- Chắc chắn rồi, Ada sẽ luôn bên cạnh Emile, bảo vệ Emile, yêu thương Emile suốt đời luôn, hứa danh dự.

  Ánh dương của tôi vẫn như vậy nhỉ, nàng vẫn luôn mang hào quang như xưa, còn tôi chỉ là kẻ nhơ nhuốc dưới đáy bùn lầy dơ bẩn bám víu góc chân váy nàng...

 Lời thề thốt ngây dại mãi chẳng chia lìa của đôi ta được lập lên như khế ước vĩnh hằng dưới ngày hè oi bức, tình yêu cháy bỏng thiêu đốt đi cả sinh mệnh kẻ tội đồ luôn muốn lấy lại tư cách thờ phụng tín ngưỡng của mình lần nữa, liệu nàng có hay chăng?

- Sau này, Ada sẽ lấy Emile về làm vợ, sinh cho Ada một đứa con, chúng ta một nhà ba người sẽ sống ở đỉnh núi xinh đẹp này.

 Nàng híp mắt cười thật tươi, chói chang che mất luôn ánh mặt trời, nàng mang đến hạnh phúc như xuân sang rộn rã, nàng tỏa nắng ngát hương như hạ rơi đột ngột, nàng vùi mình lặng lẽ như bước chuyển mình sang thu, rồi nàng lại in đậm bóng hình mình trên trái tim kẻ tuyết dày đặc đêm đông lạnh lẽo.

 Trớ trêu làm sao, có hay không những đêm cậu dằn vặt nhung nhớ nàng bặt vô âm tín trong đau khổ, bất lực mơ mộng hão huyền muốn được cùng nàng trở về như lúc xưa ngày cậu còn mọi thứ, còn tấm son trong trắng bên cạnh nàng, giờ đây cậu lỡ làng đánh rơi mất giá trị duy nhất của bản thân xụi lơ đứng trước mặt nàng che giấu mọi thứ như kẻ hèn kém, vậy là cậu đã mất rồi sao? Mất đi tư cách yêu nàng, lại gần nàng, dõi theo và tôn sùng nàng phải chăng? Hỡi kẻ ngu muội có ai bao giờ muốn thoát ra mộng ảo với lấy ước vọng xa vời của bản thân mặc dù biết rõ chẳng bao giờ có được nó?

- Ada lại đây tớ bảo, cậu xem bông hướng dương này có phải đẹp lắm hay không.

- Wa- hướng dương sao, loại hoa Ada thích nhất đấy, sao chúng mọc trên quả đồi toàn cây cỏ không một bóng hoa này nhỉ? Lạ thật...

  Hướng dương thật đẹp nhưng dẫu gì chúng đâu lộng lẫy bằng nàng đâu nữ thần của tôi ơi

 Nàng còn cả tương lai phía trước, nàng còn cả giang sơn rộng lớn vẫy tay gọi, nàng còn cả gia tộc nàng xưng danh mà cớ sao phải dừng bước trì hoãn trước kẻ bần hèn vô tác dụng như cậu. Uất hận thay, hổ thẹn thay, tôi là tảng đá ngáng đường lớn nhất của nàng, chỉ cần tôi rời đi thì nàng vẫn vậy nhỉ, nàng vẫn luôn mạnh mẽ tiến lên phía trước phải không nữ thần của tôi? Mọi thứ thuận theo tự nhiên sẽ về đúng quỹ đạo của nó, nàng vốn cũng nên có được vậy mà...

- Ada ôm tớ đi

 Chỉ là hèn mọn tham lam thừa hưởng một chút thôi sẽ được chứ, nàng rất ghét giả dối mà, cũng hận phản bội nữa.

- Được thôi!

 Nhìn nàng kìa ánh dương vui vẻ nở nụ cười trên môi, ánh hào quanh từ nàng có lẽ là niềm vinh hạnh lớn nhất của đời kẻ tội đồ này đặc ân chiêm ngưỡng. Nàng ôm tôi, trao tặng tôi cái hôn nồng cháy cùng bao kỷ niệm, ước mơ rồi hứa hẹn, nàng có thể làm được bằng niềm tin chí lớn, còn tôi có lẽ không thể bước cùng nàng nữa rồi hỡi thiên thần của tôi ơi.

[Ada x Emile] VươngWhere stories live. Discover now