Chương 3: Hồi ức của đôi ta(2)

273 32 3
                                    

- E-Emile! Emile... EMILE!!!

- Ah... Ada kia sao... Hmmm, là Ada... Là Ada đúng không!?

- Thật chứ, hay chỉ là mơ đây... Chắc mình ngủ quá lâu rồi... H-ha?

 Dứt lời, Ada lao đến như mũi tên xé gió ôm chầm lấy Emile, trong khi cậu trai vẫn đang lơ ngơ chưa tỉnh thì Ada đã vật cậu xuống nền cỏ xanh mướt hôn cậu trai tới tấp dồn dập không để thừa thời gian hô hấp.

 Emile run rẩy vươn tay chạm lên bờm tóc mềm bung xõa tự do đã lâu không chải chuốt xém đuôi cháy nắng ngả màu, lại đưa xuống gò má mềm cao ngạo vuốt lấy vài cái để chứng minh xem có phải là thật hay cậu vẫn đang vùi mình trong mộng ảo.

 Cậu trai nức nở vùi mặt thật sâu vào hõm cổ người con gái cậu ngóng trông hằng đêm thao thức bật khóc. Oan ức tội nghiệp trách móc một cách trẻ con cô bạn thanh mai trúc mã cớ sao tới muộn để bản thân rớt xuống vũng bùn lầy.

 Ada kiềm lòng xúc động ôm chàng trai trẻ vào trong lòng an ủi, cô hôn nhẹ lên trán mèo con trong lòng để trấn an, 2 năm ròng rã đổ máu rút xương liều mạng, cuối cùng trời không phật lòng người, cho cô thấy ánh sáng của đời mình lần nữa.

 Cô gặp cậu dưới chiều tà chân núi Tây Hạ hẻo lánh đôi uyên ương trúc mã tương phùng xiết bao xúc cảm. Emile khóc lớn dựa bờ vai cô như ủy khuất tỏ lòng mình những năm qua giãi bày bao nỗi khổ. Dỗ nín mèo con đếm tối mịt mới thôi khóc, nàng bế mèo nhỏ trên tay cẩn trọng đặt lên chiến mã của mình, e là đêm nay chặng đường này dài thêm rồi.

 Vừa ôm người vừa chạy dọc chân núi, điểm dừng chân tạm dưới núi Tây Hạ là ngôi làng nhỏ thưa thớt, lúc nàng hạ dây cương cũng là lúc trời rạng sáng.

 Tìm tùy ý một nhà dân nhờ tá túc dăm đêm nghỉ chân. Mèo con của nàng kiệt sức ngủ trên ngựa gồ cũng không tỉnh giấc vì quá mệt chẳng hề muốn dậy. Nàng mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng đã ôm được bảo bối nàng một lòng truy đuổi suốt 2 năm qua, đã đến lúc sẵn sàng một bên ôm trên tay mỹ nam một bên cầm lưỡi kiếm diệt sạch gian thần lật đổ hoàng vị cướp về cho tộc rồi.

 Khóe môi dương cao, hôn nhẹ lên trán mỹ nam xinh đẹp trong vòng tay khẽ lay chàng dậy, Emile tỉnh giấc nơi lạ lẫm theo bản năng mà rúc lại vào lòng người thương. Thấy vậy, nàng thầm cười nhẹ xoa đầu tình nhân nhỏ khẽ nói:

- Chúng ta an toàn rồi em ạ, đến đây với ta, không một ai có thể cản bước được hai ta nữa.

 Ôm chặt mỹ nam đang run rẩy, nàng đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, tay kia không yên phận thỉnh thoảng luồn vào giữa khe đùi non nhéo mấy cái cho thỏa thích, mèo con đỏ mặt dụi dụi vào vạt áo vội vàng lấy hai tay che chắn hòng muốn đẩy bàn tay hư hỏng kia ra.

 Ada đặt nụ hôn nhẹ rải rác dọc theo trán xuống khóe mắt, chóp mũi, gò má, đôi môi, hõm cổ rồi liếm nhẹ khe ngực non phấn nộn, tinh nghịch khều ngón tay trỏ gảy nhẹ đầu ngực phấn nộn cương cứng sau lớp áo lót mỏng tanh.

- Nào 3 năm nữa thôi em sẽ đủ 16, ta có thể đường đường chính chính lấy em làm chính thê rồi.

 Niềm vui nhỏ thi nhau nhảy nhót trên khóe mắt nàng, cuộc hành trình vụng trộm trêu ghẹo mỹ nam của Ada Mesmer sẽ không ngừng lại khi không có tiếng động thôn nữ kia gọi họ dùng điểm tâm, nàng có chút hụt hẫng chưa kịp sờ sờ con thỏ trắng mềm nuột đã phải lăn dậy rồi sao? Không, nàng không can tâm, nhưng nếu cứ vậy mèo con của nàng sẽ đói lả mất, bằng mặt không bằng lòng bế trên tay Emile đang tựa lên lồng ngực căng chắc của nàng ra hướng phòng bếp, vừa đi vừa giữ chặt như muốn cho cả thiên hạ biết rằng cậu chỉ thuộc về mình nàng vậy.

[Ada x Emile] VươngWhere stories live. Discover now