| 28 | - Vô tội

1.7K 293 16
                                    

"Xin chào cô, tôi là Thanh tra Shiratori Ninzaburo thuộc sở cảnh sát Tokyo. Có người đã trình báo với chúng tôi rằng cô đang vận chuyển ma túy trái phép. Phiền cô xuống xe xuất trình giấy tờ và cho chúng tôi kiểm tra thùng hàng."

Ủa anh cảnh sát ơi, em buôn mai thúy bông cũng bị bắt là sao ạ...?

Nó chậm rì bước xuống xe, lụi cụi tháo dây buộc hàng, lấy dao rọc giấy rạch đi lớp băng dính niêm phong.

"Chắc là có gì hiểu lầm ở đây chứ tôi giao búp bê, tuyệt đối không động vào cái thứ 'bụi tiên' kia." Quỳnh né sang một bên để vài cảnh sát tiến tới kiểm tra "Đó, anh thấy chứ? Toàn búp bê vải thôi bên trong cũng chẳng có gì đâu." Nó bóp mạnh phần bụng búp bê, di di vài đường.

"Vậy thì lạ thật, vì người trình báo có gửi cả video quay lại hội thoại giao dịch của cô. Mời cô theo chúng tôi về sở một chuyến để tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng hơn."

Hết cách, nó đành gọi điện cho nhà trẻ xin lùi lịch giao hàng rồi chấp nhận sự thật rằng mình bị thằng chó nào đó chơi đểu gài lên phường.

Tại Sở cảnh sát Tokyo, Quỳnh ngay ngắn yên vị trong một gian phòng đơn điệu chỉ có một chiếc bàn lớn cùng vài cái ghế phục vụ cho công tác thẩm tra, đối diện với nó là vị Thanh tra ban nãy, sau lưng là hai người khác đứng kè kè phòng trường hợp nó bỏ trốn.

"Phiền cô hợp tác để làm rõ vụ việc lần này. Mời cô khai báo thông tin cá nhân cũng như xuất trình giấy tờ tuỳ thân."

"Satoh Misaki, 19 tuổi, hiện đang làm việc bán thời gian ạ. Còn giấy tờ thì..." Nó lục trong túi đeo ngang hông của mình "Chỉ có bằng lái xe thôi ạ, chứng minh nhân dân của tôi bị mất rồi, đang chờ làm lại." Thật ra chứng minh nhân dân đang nằm trong ví nó. Nhưng trình ra cái thẻ chứng minh của Việt Nam cấp vào năm 2018 thì bố ai tin, có khi còn thêm tội làm giả giấy tờ với nhập cư trái phép ấy.

Thanh tra Shiratori cầm lấy, xem xét một hồi rồi trả lại cho Quỳnh. Đoạn anh ta ra hiệu cho một cảnh sát bên cạnh đưa ra một đoạn video quay lại Quỳnh từ đằng sau đang nói chuyện điện thoại.

[Ầy, dạo này bị tư bản lôi kéo nên em nghiện cả mai thúy giấy lẫn mai thúy bông rồi, muốn bỏ bớt mai thúy nhựa cho đỡ tiền cũng không thành. Mai lại đi giao một lô đây, qua thức nguyên đêm để làm nốt giờ buồn ngủ quá trời.]

Quỳnh đơ người. Mẹ cha thằng chó nào quay lén lại đéo để ý người ta nói gì, nghe hai từ 'mai thúy nhựa' với 'mai thúy bông' không thấy có vấn đề à? Giấy thì có thể đấy nhưng bông với nhựa thì 'chơi' kiểu gì? Nuốt để lên viện phẫu thuật lôi dị vật? Cắn để có cớ thay nguyên hàm răng? Hay đốt để hít khí cacbonic?

"Cô gái trẻ, cô nghĩ sao về việc này?" Thanh tra Shiratori âm trầm quan sát Quỳnh.

"Cái này tôi có thể giải thích. Chỉ là hiểu lầm thôi." Quỳnh muốn cười quá nhưng không được, cười vậy khốn nạn lắm, người ta buồn.

"Otaku - những người có niềm đam mê mãnh liệt với Anime thường hay mua những sản phẩm ăn theo nhân vật mình hâm mộ. Có người bỏ ra cả chục triệu đến trăm triệu, bằng mọi giá để sở hữu một món đồ của nhân vật yêu thích. Giống như mấy tên nghiện cũng bất chấp để có tiền mua thuốc ấy, nên chúng tôi mới ví goods Anime như ma túy chứ không có chuyện buôn bán hàng cấm ở đây đâu."

Sau khi giải thích ngọn ngành và làm một số thủ tục thì cuối cùng Quỳnh cũng được thả về, nó tiếp tục bon bon trên con xe moto đi giao hàng cho trường mẫu giáo rồi quay về trụ sở của Phạm Thiên.

"Mày nói nội bộ có 'chuột'?" Sanzu nhíu mày.

"Ừm, nhưng mà chưa biết là ai. Mới nãy em vừa bị hốt lên phường vì lỡ mồm dùng từ lóng ví mấy con búp bê là ma tuý rồi bị quay lén lại gửi cho công an, may mà chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng." Quỳnh thành thật thuật lại câu chuyện.

"Có lấy được video không? Gửi qua cho tao."

"Có, nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, gửi nhanh. Tao còn bao nhiêu việc, đéo rảnh đứng đây đôi co với mày." Sanzu cao giọng.

"Thì đây. Làm gì mà gắt lên thế..." Quỳnh lầm bầm lầm bầm, chuyển video qua cho Sanzu. Tuy hơi có lỗi với 'con chuột' nào đó nhưng đành chịu thôi. Nó không muốn bản thân gặp rắc rối, hơn nữa nếu giấu diếm không nói ra, một khi bị phát hiện thì rất có nguy cơ nó cũng sẽ bị quy là 'đồng phạm'.

Tất cả vì lợi ích của bản thân. Không vừa lòng ai cũng kệ, nhưng nhất định phải vừa lòng các ông lớn của Phạm Thiên.

Quỳnh trở về phòng, giở tờ giấy ghi số điện thoại của Mitsuya ra tìm kiếm trên Line, nhắn một lời chào rồi chụp lại bản vẽ trang phục gửi qua nhờ anh chàng bổ sung vài chi tiết và thiết kế. Tay nghề của Mitsuya tuyệt đối không thể chê vào đâu.

•Takashi_Mitsuya: Vậy mình chốt mẫu này nhé. Đồ của em tầm khoảng 2 tuần nữa sẽ xong.

•Rion-Misaki: Nhanh vậy ạ? Em cảm ơn anh nhiều.

Kết thúc trò chuyện với  Mitsuya, Quỳnh ném điện thoại qua một bên rồi thả người xuống giường, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Một ngày nữa lại qua đi. Lại thêm một ngày tập thích ứng với việc chung sống cùng tội phạm. Trước đây cứ nói chỉ cần được sống cùng các chồng là vui là sướng rồi, đến lúc được trải nghiệm thật mới thấy thực tế không như tưởng tượng.

Đành mặc thôi, đến đâu thì đến. Để cho cuộc đời quyết định số phận.

_________________________

Cầu cmt OwO

Sầu quá làm chương cho đỡ sầu hen:>>>>

65k view bão 3 chap nha các cô😘

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ