1.

223 18 0
                                    

- dựa theo lời kể của Nguyễn Thảo Linh, em ruột của Nguyễn Tiến Thành -

-

Có lẽ, đây là lần thứ năm trong ngày, tôi chứng kiến việc anh trai mình ho khan đến rát cả cổ họng, môi anh rướm máu, những cành hoa trắng xinh đẹp úa tàn giờ đây vương trên chiếc khăn tay thường ngày anh hay dùng.

Thời gian của anh lại ngắn thêm một chút nữa rồi.

Anh Thành là anh trai của tôi, hai đứa từ nhỏ đã mất mẹ mất cha, sau này theo đuổi nghệ thuật cũng là do anh chỉ dạy tôi. Anh cũng là chỗ dựa của đứa em gái ấy suốt bao nhiêu năm nay, vậy mà giờ đây chỉ vì một người, tôi đã sắp không thể tựa vào vai anh mỗi lúc buồn chán nữa rồi.

Căn bệnh ấy lần đầu xuất hiện là khi anh chứng kiến Thái Nam, người mà anh rất yêu, cùng một cô gái khác sánh đôi trên lễ đường, hai người họ hạnh phúc đến mức khiến cho chính anh còn thấy rằng, mình không đủ tư cách, không đủ xứng đáng với anh Nam.

Cô dâu chú rể ra tiếp khách, ai nấy đều chúc phúc cho đôi trẻ đầu bạc răng long, chỉ có riêng anh là cố gắng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trong phòng chờ.

Những cánh hoa ấy bắt đầu rơi xuống từ khóe môi anh, trước mắt tôi là một cảnh tượng đầy hãi hùng khi đẩy cửa phòng ra. Một bồn rửa mặt toàn máu, màu đỏ sẫm của máu loang lổ cùng dòng nước đang không ngừng chảy xuống trước mặt của anh. Tôi ôm lấy anh, thân thể gầy gò rõ rệt của anh tôi có thể hoàn toàn cảm nhận được, căn bệnh ấy vốn dĩ tôi cũng chỉ hay được nghe qua những câu chuyện hư cấu. Vậy mà giờ cũng lại là căn bệnh có thật, nhưng hiếm gặp.

Tôi cùng Ngọc Anh - đứa em mà tôi chơi thân, nắm chặt lấy tay nhau trong phòng khám bệnh để chờ kết quả của anh. Con bé trông mặt thật buồn nhưng tôi vẫn cố an ủi nó, nói với nó rằng anh Thành sẽ không sao, dù tôi cũng lường trước được anh sẽ mắc phải căn bệnh này rồi, có sớm hay muộn cũng không thể tránh khỏi.

Bác sĩ lắc đầu khiến cả hai chúng tôi đều hồi hộp, chuẩn đoán đúng căn bệnh mà tôi dự đoán. Ngọc Anh mặt thất thần, nhưng tôi nghĩ chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Bác sĩ cũng nói là có cách giải quyết thật, có tận hai cách lận. Thứ nhất, là tình cảm của anh Thành được đáp trả, cái đó thì dĩ nhiên là điều không thể rồi, vì anh Nam giờ đã gia bề yên thất. Thứ hai, là anh có thể phẫu thuật để cắt bỏ góc rễ của đóa hoa đang ngày càng hút hết chất dinh dưỡng trong người anh kia đi, nhưng mọi kí ức trước đây của anh về anh Nam, sẽ hoàn toàn biến mất như cách cái rễ kia rời khỏi lồng ngực anh.

Anh Thành yếu dần, anh tiều tụy chẳng ăn được lấy một miếng cháo trắng, ngày qua ngày chỉ toàn là ho khan ra máu, những cành hoa theo năm tháng kích thước cũng lớn dần lên. Anh nói là ngoài việc ho khan, anh cũng còn khó thở nữa, chỉ cần thở nhẹ thôi cũng như là chết đi sống lại vậy, thế mà ánh dương ấy vẫn nở những nụ cười thật rạng ngời.

Ngọc Anh và tôi ngồi bên giường anh, thấy hai đứa buồn bã thì anh liền hỏi có chuyện gì không mà trông buồn như vậy, tôi cũng ậm ừ mà bảo anh rằng:

"Anh Thành! Bác sĩ bảo là anh có đồng ý với cách làm đó không, anh vẫn sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao người, có thể tiếp tục hát vì đam mê, sự nghiệp của em với anh cũng đang đạt đến đỉnh cao mà. Chỉ là anh sẽ không còn nhớ gì về anh Nam thôi..."

Tôi thở dài, và Ngọc Anh cũng chẳng buồn nói gì thêm.

"Linh à, anh thà chết đi để hẹn một kiếp khác không đau thương để có thể yêu anh Nam trọn vẹn, còn hơn là sống tiếp mà không còn nhớ rằng anh ấy đã từng là tất cả của mình. Nếu bắt buộc phải làm vậy, anh cũng chẳng cam lòng mà sống tiếp. Hai đứa cũng đừng buồn khi anh nói vậy nhé."

Tôi tất nhiên luôn tôn trọng quyết định của anh, còn con bé Ngọc Anh không muốn vậy, nhưng tôi cũng phải cố gắng thuyết phục nó chứ. Nó coi anh Thành như anh ruột, không chung máu mủ nhưng anh cũng đã nâng đỡ nó rất nhiều trong sự nghiệp, nó rất biết ơn anh. Nó bảo, nó chưa kịp "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" thì anh đã sắp phải đi tìm ánh mặt trời cho riêng mình rồi.

Tháng đầu tiên anh nhập viện, chúng tôi cũng chẳng dám báo tin cho anh Nam biết, vì tôi cũng không muốn anh phải lo cho anh Thành, với cả tôi cũng rất sợ anh Thành sẽ lại bị coi là kẻ chen chân vào mối quan hệ của chị nhà và anh Nam.

Gần 28 năm cuộc đời, anh chưa bao giờ ngừng cống hiến, nhưng anh bảo chúng tôi rằng, rốt cuộc cũng đã đến lúc anh bỏ lại tất cả phía sau rồi. Anh giờ đây cũng chẳng muốn vướng mắc với những ồn ào xung quanh làng giải trí nữa, mà chỉ muốn được ở bên cạnh những người thân yêu, đặc biệt là anh Nam, dù chỉ là một lần sau cuối.

|gondraw| ánh dương của thái nam.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt