Kim Taehyung không xác định được rõ ràng tình cảm của bản thân nên không dám nói lời yêu với Jungkook là thật. Chuyện hắn chưa từng trải qua bất kỳ mối tình thật lòng nào cũng là sự thật.

Kim Taehyung thật sự là kẻ không hề biết nói dối.

"Vậy nên một khi tôi đã nói muốn kết hôn cùng Jungkook, tôi thật sự muốn cùng em ấy xây dựng một gia đình."

Yoo Haeun vốn đã không có ấn tượng tốt với bác sĩ Kim, thêm hàng loạt chuyện giữa hắn và Jungkook càng khiến cô căm ghét hắn hơn. Có thể đặt niềm tin vào người mà mỗi lần mình nhìn thấy đều muốn mắng chửi mới là chuyện kỳ lạ.

Thừa biết điều đó, vậy nên Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt cứ như kiểu 'khi nào con heo biết bay thì tôi tin anh' của Yoo Haeun.

"Cô không tin tôi cũng không quan tâm, người tôi cần chỉ có Jungkook, từ bây giờ tôi sẽ là người chờ đợi em ấy."

Tự tay chỉnh lại chăn và ống dẫn nước biển cho Jungkook rồi, bác sĩ Kim mới hài lòng nói thêm vài câu trước khi quyết định rời đi: "Có lẽ thuốc sắp đến rồi, thời gian còn lại nhờ cô Yoo trông em ấy giúp tôi. Tôi sẽ quay lại trước năm giờ chiều."

Yoo Haeun vẫn luôn không ưa nổi cái kiểu cách kiêu ngạo của Kim Taehyung, vì cô luôn nghĩ nếu hắn chịu hạ mình một chút thì có lẽ Jungkook cũng đã không tổn thương nhiều như vậy. Nghe được những lời vừa rồi của bác sĩ Kim càng khiến cơn giận tích tụ trong cô suốt mấy ngày nay được dịp bùng nổ.

"Với cái tình cảm sáng nắng chiều mưa của anh thì chờ đợi cái kiểu gì?"

Bước chân của bác sĩ Kim dừng lại ngay trước cửa ra vào của phòng bệnh 901, im lặng lắng nghe những lời nói đầy phẫn nộ của người phía sau.

"Chẳng phải trước đó anh còn không nói được ba chữ 'anh yêu em' với Jungkook hả, tự nhiên qua một đêm thì lại khẳng định bản thân yêu cậu ấy rồi còn muốn kết hôn với cậu ấy. Vậy có phải tối nay anh về giường ngủ một giấc sáng mai mở mắt ra sẽ nói là hết yêu Jungkook rồi, chuẩn bị về Seoul lấy vợ không? Một kẻ dễ thay lòng đổi dạ như anh làm sao có thể để Jungkook tin tưởng?"

Thật ra chính Kim Taehyung cũng hiểu phần nào lý do Yoo Haeun không tin lời hắn nói, và có thể là cả Jeon Jungkook sau khi tỉnh lại cũng sẽ chẳng muốn tin hắn nữa. Bởi chính hắn còn chẳng dám tin bản thân đã thật sự như vậy mà. Nhưng có một điều bác sĩ Kim rất chắc chắn, đó là hắn chỉ muốn đầu tròn nhỏ đồng hành cùng hắn từ giờ về sau thôi.

"Năm sau không được, thì năm tới. Hai năm không được, thì năm năm. Hay mười, hai mươi năm... tôi đều sẽ đợi em ấy."

Kim Taehyung không hề quay lưng lại, giọng nói vẫn điềm đạm trầm ổn, chẳng biết hắn đang trả lời Yoo Haeun, hứa với Jeon Jungkook hay tự nói với chính bản thân nữa.

"Chỉ cần biết nếu sau này không có Jungkook, cuộc sống của tôi sẽ chỉ là một vòng tuần hoàn vô nghĩa thôi."

Những tia nắng đáp xuống khuôn mặt góc cạnh có chút phờ phạc của Kim Taehyung, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của hắn, ấm áp hệt như những ngón tay xinh xắn của Jungkook.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ