Không cần hai người chỉ chỏ, Hạ Miên vừa nhìn đã biết Điền Tuyết Nhã là ai.

Một cô gái cực kỳ nổi bật dễ thấy, gương mặt thanh thuần trong sáng như mối tình đầu, trên người mặc áo lông cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo màu nâu nhạt, dáng người có vẻ tinh tế ưu nhã, tay đang ôm một quyển vở bước ra khỏi lớp luyện dương cầm, tỉ lệ người xung quanh quay đầu là 100%.

Nói thật thì Hạ Miên cũng cảm thấy đẹp.

"Mặc ít như thế không sợ lạnh chết à." Tôn Duyệt Hân hậm hực.

Hạ Miên quay đầu nhìn lướt qua áo khoác da của cô ấy, ánh mắt dừng trên chiếc mũi hơi đỏ sau khi rời khỏi phòng học, "Tớ thấy cậu không có tư cách gì nói người ta đâu."

Tôn Duyệt Hân che mũi hừ nhẹ một tiếng.

Đang nói chuyện, Hạ Miên trông thấy Điền Tuyết Nhã bất ngờ đụng phải một nữ sinh xuất hiện ở chỗ ngoặt.

Cô gái kia lập tức xin lỗi, Hạ Miên không nghe thấy Điền Tuyết Nhã nói gì, chỉ thấy cô ta cau mày trông có vẻ rất không vui.

"A, Cố Châu ra rồi!" Lý Lệ Trân kinh hỉ hô một tiếng.

Hạ Miên chưa kịp nhìn kĩ hotboy đã bị gương mặt đột nhiên biến sắc của Điền Tuyết Nhã hấp dẫn, biểu tình không vui của cô ta khi thấy Cố Châu gần như biến thành bộ dáng nhu nhược đáng thương, thái độ đối với cô gái vừa đụng phải mình cũng biến thành hiền lành dễ mến.

Chờ Cố Châu đi đến bên cạnh, trên mặt Điền Tuyết Nhã đã lộ ra một nụ cười xinh đẹp.

Ok, cô được lĩnh giáo rồi.

Thật ra người hai mặt không thiếu, đời trước từng gặp qua, nam có nữ có.

Tôn Duyệt Hân căm giận nghiến răng, "Nhìn không nổi cái gương mặt đạo đức giả đó, mau xem đi, không phải sống rất thanh cao à? Sao lúc nào gặp Cố Châu cũng dính người như chó thế?"

Lúc này Hạ Miên mới đặt sự chú ý lên vị Cố Châu kia, nam sinh cao lớn mặc chiếc áo lông vũ màu lam và quần vận động xám nhạt, trong một nhóm người quần áo đầy đặn thì cực kỳ dễ thấy. Diện mạo càng không phải bàn, mũ ông phi công che tai cũng không giấu được giá trị nhan sắc của cậu ta.

Giờ phút này nam sinh nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười ôn hòa với thiếu nữa bên cạnh.

Tôn Duyệt Hân liếc Lý Lệ Trân một cái bỗng nói, "Trân Trân, kỳ nghỉ đông này chúng ta phải chăm chỉ học tập, đợi đến lúc khai giảng nhất định phải khiến bọn họ lau mắt nhìn."

Hạ Miên lập tức tận dụng mọi thứ, "Cậu thấy chưa, người con gái vốn đẹp lại trang điểm thì mọi người đều cho rằng đó là chuyện bình thường."

"Nhưng một cô gái đang xấu xí bỗng nhiên trở nên cực kỳ đẹp lại là một chuyện khác, mọi người không chỉ kinh diễm mà còn tò mò, thậm chí ảo não oán trách: ôi chao, sao trước kia mình có mắt như mù thế nhỉ, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh chính là minh châu phủ bụi trần."

"Thứ hai cậu thiếu chính là đạo lý này."

Tôn Duyệt Hân vỗ tay bốp một cái, "Không sai!"

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now