Part 3

47 3 0
                                    

Đã 3 tiếng kể từ khi tôi chia tay với Harrison. Tôi nằm trên chiếc ghế dài quấn chăn, khăn giấy rải rác khắp phòng khách. Điều duy nhất tôi làm  là thay bộ quần áo từ buổi hẹn hò đôi đã đổ đầy mồ hôi, tẩy trang và bới tóc lên và sau đó tất cả những gì tôi đã làm là khóc. Tôi không hối hận về những gì mình đã làm, nhưng nó vẫn còn đau.

Cuối cùng tôi đã ngừng khóc. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tôi đứng dậy để xem đó là ai. Khi tôi mở nó ra, tôi thấy Tom đang đứng bên ngoài. Anh mặc quần thể thao và một chiếc áo hoodie đen với mũ trùm kín mặt, nhưng ngay cả khi đó tôi vẫn có thể nhìn thấy những vệt nước mắt trên má anh ấy. Tôi biết lý do tại sao anh ở đây.

Tôi lặng lẽ gật đầu và bước sang một bên để anh vào. Ngay khi tôi đóng cửa, anh vòng tay ôm chặt eo tôi, gục đầu vào vai tôi khóc. Tôi nhẹ nhàng vòng một tay qua vai anh và tay còn lại đặt trên đầu anh, kéo anh lại gần tôi hơn. Tiếng khóc của anh khiến tôi lại bắt đầu khóc, tôi gục đầu vào cổ anh khóc. Tôi biết lẽ ra tôi nên cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không giúp ích được gì cho cả hai chúng tôi, cả hai chúng tôi đã trải qua cùng một điều.

Ngay cả khi anh khóc, anh kéo tôi lại gần anh hơn. Sau một lúc, tôi từ từ đẩy anh ra khỏi người tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu ra sau và nắm lấy tay anh đi đến chiếc ghế sofa. Chúng tôi ngồi xuống tôi trùm chăn lên đùi và lấy khăn giấy. Tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má anh khi anh cười buồn với tôi.

"Tớ xin lỗi vì chuyện này đã xảy ra với cậu," cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng nói. Tôi mỉm cười với anh.

"Đó không phải là lỗi của cậu."

"Tớ không thể tin rằng cậu ta sẽ làm điều đó với cậu." Tôi thở dài và lắc đầu.

"Cậu biết đấy,tớ nghĩ cậu sẽ tức giận hơn khi biết cậu ta cùng cô bạn gái cậu-"

"Bạn gái cũ" anh đính chính.

"Ừ thì" tôi nói, đặt tay lên đùi, khăn giấy trong tay.

"Hơn nữa, cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Tôi mỉm cười với anh.

"Này. Tớ rất tiếc vì điều đó đã xảy ra với cậu. Cậu không xứng đáng phải nhận những điều đó" tôi nói.

Tôi nảy sinh tình cảm với Tom khi tôi 16 tuổi và nhận ra rằng tôi yêu anh sau khi tất cả chúng tôi chuyển đến LA năm 18 tuổi, mặc dù tôi biết anh sẽ không đáp lại. Tôi đã luôn hy vọng rằng có thể một ngày nào đó, cho đến khi anh bắt đầu hẹn hò với Zendaya. Tôi dần dần gạt cảm xúc của mình sang một bên và chấp nhận. Sau đó Harrison rủ tôi đi chơi. Tôi nghĩ mình yêu Harrison, vì vậy tôi đã đồng ý là bạn gái của hắn nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhận ra đó là một kiểu tình yêu khác.

Và sau ngày hôm nay, tôi không chắc rằng hắn đã từng yêu tôi, đặc biệt là theo cách đó.

"Dù sao tớ cũng không nghĩ cậu ấy từng yêu tớ" Tôi nói khi lau giọt nước mắt mà tôi cảm thấy rơi bằng khăn giấy trên tay và nhìn xuống.

"Này" Tom nói nhẹ nhàng, khi tôi nắm tay anh. Anh dùng tay còn lại đỡ cằm tôi và bắt tôi nhìn anh. Khi tôi nhìn vào mắt anh, tất cả những cảm xúc cũ mà tôi đã gạt bỏ lại ùa về nhưng tôi không thể hôn anh ấy. Tất nhiên, tôi đã không.

"Cậu thật tuyệt vời. Và chỉ vì Harrison không nhìn thấy điều đó. Tớ biết sự thật là ít nhất trong một thời gian ngắn cậu ấy đã yêu cậu, được chứ? Nhưng rõ ràng cậu ấy không đáng để cậu dành thời gian vì cậu ấy không thể nhìn thấy cậu như một viên kim cương tỏa sáng"

Tôi lại bắt đầu khóc và lần này tôi là người ôm anh. Anh xoa tay lên xuống lưng tôi để cố gắng làm tôi bình tĩnh lại. Nước mắt của tôi là vì tình yêu đã mất, nếu bạn có thể gọi nó như vậy, vì tức giận, buồn bã và tình yêu đơn phương của tôi dành cho Tom.

"Này, cậu có muốn trả đũa lại họ không?" Tôi thoát ra khỏi cái ôm của Tom và nhìn anh . "Tớ làm gì?"

"Cậu có muốn trả lại những gì họ đã làm với chúng ta không. Tớ biết cậu đang giận họ, tớ cũng vậy. Cậu có muốn khiến họ ghen không?"

"Ý tớ là có thể? Tớ không muốn quay lại với cậu ấy và xảy ra vấn đề gì-"

"Không, tất nhiên là không. Và tớ không muốn Zendaya quay lại. Nhưng nếu cả hai chúng ta thực hiện kế hoạch nhanh chóng thì chắc chắn họ sẽ ghen ..." giọng anh đứt quãng.

"Ít nhất nó sẽ khiến họ có thể cảm nhận tất cả những gì họ đã khiến chúng ta phải trải qua ngay bây giờ."

"Ý của cậu là?"

"Hãy giả hẹn hò."

"Hãy LÀM GÌ?!?"

"Hãy hành động như thể chúng ta đang hẹn hò. Không những chúng ta trông giống như đã bước tiếp mà còn tiến tới với nhau, họ sẽ phát điên mất !! Sẽ rất xứng đáng với những gì họ đã làm!" Tôi đã chấp nhận ngay và luôn.

Tom muốn điều này hơn tôi, nhưng là bạn thân nhất của anh ấy, tôi biết công việc của tôi là phải làm theo nó.

"Được thôi tớ sẽ tham gia."

"Được ok!" Anh nói.

"Hãy làm cho điều này trở thành chính thức." Anh ấy nắm lấy cả hai tay của tôi và nhìn sâu vào mắt tôi.

"Y / N, em làm bạn gái giả của anh nhé?" Tôi cười nhẹ khi anh nói điều này, nghe thấy câu nói mà tôi đã muốn nghe trong nhiều năm.

Tôi hít một hơi thật sâu. "Vâng, Tom. Em sẽ là bạn gái .... giả .... của anh."

Anh không nhận thấy sự ngập ngừng khi anh ôm tôi thật chặt. Tôi nhắm mắt lại, hít hà mùi hương của anh ấy, chấp nhận sự thật rằng tôi và Tom Holland sẽ chỉ là một cặp đôi giả, và mãi mãi chỉ là bạn thân.

Imagine - Tom HollandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ