Chapter 1: Cậu bé và game

52 3 0
                                    

Tôi đã từng đọc được một bài luận trên một tờ báo, nó từng nói như sau.

Theo nghiên cứu của một trường đại học đến từ Anh, thì những người có chỉ số IQ cao sẽ dễ bị trầm cảm hơn bình thường.

Nếu bài báo đó là sự thật, tôi có thể đã là một thiên tài vượt xa cả Einstein từ khi còn nhỏ.

Ít nhất thì đó là cách mà tôi nhìn nhận mọi thứ...

Lúc đó, tôi là một đứa trẻ rất đau khổ và chán nản. Một đứa bé luôn nghĩ ra cách để có thể được chết nhanh chóng hơn mỗi ngày.

――――――――――

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Với làn da trắng và mềm như miếng bánh mì nướng mới ra lò, mái tóc dài mượt khiến người ta thèm muốn y như thể sẽ bị tan chảy ra bởi nắng. Cùng đôi mắt màu tím huyền bí sáng lấp lánh như những viên ngọc.

Nếu bà sống ở một thành phố bình thường mà không phải là một khu ổ chuột, có lẽ bây giờ bà ấy đã là một người mẫu hoặc một diễn viên đẳng cấp thế giới rồi.

Cứ như vậy, bà đã sở hữu một ngoại hình khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Nhưng thật không may, bà ấy lại không có đủ sức mạnh để bảo vệ được vẻ đẹp đó.

Và...

Như lịch sử đã chứng minh, khi một kho báu sáng chói nằm ngoài tầm với của những kẻ không xứng đáng, luôn tạo nên những mảnh bi kịch.

"Hức, thưa ngài, làm ơn xin đừng giết tôi....N-Nếu ngài thả tôi đi ngay bây giờ, tôi sẽ không nói với một ai cả."

"Mẹ kiếp! Tao nói là tao sẽ giết mày khi nào hả? Sao mày lại phiền thế? Hay là mày muốn bị giết ngay bây giờ à?"

"K-Không! Không phải vậy đâu! L-Làm ơn tha cho tôi lần này. Làm ơn đi mà..."

"Giờ thì mày đang làm ầm ĩ lên vì tao trông giống như một thằng đần, đúng không? Mày muốn bắn tao à?"

"Tôi sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như vậy!"

"Nhìn cái cách mà mày đang nói dối đây này. Ý mày là không? Nó hiện rõ rành rành ngay trên cái bản mặt này. Ổn thôi, mày đừng nghĩ là nó quá bất công."

"H-hả? Ý ngài là gì...?"

"Luật pháp của cái thế giới này.......Luôn có một bộ quy tắc dành cho những kẻ mạnh, mà trong đó nói rằng nếu tao bảo mày cởi đồ, thì mày phải cởi nó ra."

"Ahhhh, không! Làm ơn dừng lại. Buông tôi ra! Thả tôi ra, tên khốn nạn! Aahh!"

Cứ như vậy mà ông ta đã xâm phạm mẹ tôi, chẳng mấy chốc mà tôi đã được sinh ra trên cõi đời này.

Có phải nguyên nhân là vì điều đó? Khiến cho bà ấy đã hành xử như thể tôi chưa từng tồn tại trên cuộc sống này, hay trong cuộc đời của bà ấy.

Đến bữa ăn, bát cơm của tôi không bao giờ có thể thấy được ở trên bàn.

Ngay cả khi những lúc tôi van xin hay kéo váy bà ấy vì tuyệt vọng khi người bố kia vô tư liệng mẩu tàn thuốc lá về phía tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 Phản Diện Giả Nai Where stories live. Discover now