Oneshot: Kiktat

1K 106 3
                                    

Cuộc sống vẫn bình yên trôi qua giống như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Tôi sẽ đi đường mà tôi chọn, không làm phiền ai, cũng chẳng quan tâm tới ai bao giờ. Tự bản thân đưa ra các quy tắc để tuân thủ một cách nghiêm ngặt, cũng tự đặt ra vô số lời thề trong lòng sau những thất bại đáng chê trách.

Một cuộc đời không thể trầm lắng và bình thường hơn.

Vì thế mà tôi cũng biết rằng sẽ chẳng ai để tôi vào trong trí nhớ họ, một người quá đỗi nhàm chán và tầm thường. Có lẽ vậy mà tôi cũng tự biết tránh xa mọi thứ xung quanh, hoặc có thể nói là tôi cũng chẳng để ai vào tầm mắt.

Cho tới khi cậu bước vào cuộc sống của tôi.

"Ôi ra là như vậy."

Choi Seungcheol, một cậu bạn cùng lớp đối với tôi là vô cùng bình thường nhưng đối với các bạn học khác thì có vẻ không như vậy. Họ luôn tung cậu ta lên tận trời mây, mà cũng có người ước ao được tạo dựng mối quan hệ với cậu. Thứ này căn bản tôi không để tâm làm gì, nhưng đột nhiên một ngày con người ấy lại cầm vở tới hỏi tôi bài tập.

"Cậu giảng dễ hiểu thật đấy!" Bài toán không khó nhưng tôi vẫn giảng cho cậu, cũng chẳng biết tại sao nữa. Ấy thế mà cậu lại dùng cái cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào tôi rồi khen nức nở.

"À... ừ."

"Sắp tới có bài khảo sát mà còn nhiều thứ tớ chưa hiểu, liệu cậu có thể sắp xếp một buổi học nhóm cùng với tớ không?"

Một lời đề nghị, tôi không cảm nhận được điều gì khác từ người này, không chút lợi dụng, cũng chẳng phải trêu chọc, chỉ đơn thuần là muốn mời tôi học cùng. Và tôi đã đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm.

Cậu ấy đã chọn địa điểm là thư viện trường. Thú thật tôi chưa hề nhận lời vào một cuộc học nhóm nào bởi có lẽ mọi thứ mà tôi đặt ra có thể bị xáo trộn. Nhưng lần này mọi công việc đã sắp xếp ổn thoả nên tôi nghĩ việc ôn tập lại cùng một người khác cũng không có gì là khó khăn.

Ấy thế mà tôi không biết, dù nó không ảnh hưởng tới kế hoạch nào của tôi nhưng nó lại làm cho cả cuộc sống sau này thay đổi hoàn toàn.

______

"Jeonghan này, bọn mình ngồi đây hai tiếng rồi, cậu không mệt sao?"

"Không. Bình thường tôi sẽ học ba tiếng."

"Ghê thật... ơ mà cậu không đói à?"

Tôi dừng bút ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Ngồi học mà cũng thích nói mấy thứ này sao?

"Cậu đói à?"

"À không... thấy tay cậu run nên tớ hỏi."

Lúc này tôi mới để ý bản thân thực sự có chút choáng váng, tay cũng hơi run, không ngờ cậu ấy quan sát được tới vậy.

"Tôi hay bị hạ đường huyết, uống chút nước là được, cậu làm nốt bài đi."

Seungcheol không nói gì, cũng thấy lạ khi tự dưng cậu ấy như vậy nhưng tôi không nghĩ nhiều, liền quay lại với bài tập vẫn còn đang dở dang.

Thế mà tôi không để ý, người đó đã rời khỏi vị trí từ đời nào.

Câu ấy đi đâu rồi?

"Jeonghan."

Chưa kịp phản ứng, một chai nước cùng gói kẹo Kitkat đỏ chót đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Tưởng rằng người kia vô tâm đến một câu 'cậu có ổn không' cũng chẳng nói được, ấy vậy mà lại tức tốc chạy như bay đi mua đồ, mấy lời sáo rỗng kia bỗng chốc chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa.

"Ăn đi không cậu ngất ở đây mất."

Thực ra tôi phải người hảo ngọt, những lúc hạ đường huyết tôi thường tìm đến thuốc chứ không phải ăn những thứ này. Nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh cùng giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên gò má đầy đặn kia khiến tôi chẳng thể mở lời từ chối được.

...Tự dưng thấy ăn Kitkat thế này cũng ngon.

"Nghe nói ở bên Nhật người ta hay tặng nhau Kitkat vào mùa thi đó, có ý nghĩa là bạn chắc chắn sẽ thắng lợi thì phải." Seungcheol lại mở lời, trông có vẻ hí hửng vì tôi đã ăn hết những gì cậu ấy đưa.

"...Tôi hiểu rồi."

"À... Sau Jeonghan muốn làm nghề gì?"

Tự dưng được hỏi, tôi cũng không biết phải trả lời sao vì tôi vẫn còn mơ hồ về tương lai mình.

"Đừng nghĩ nhiều, hãy nghe con tim của cậu muốn gì trước." Cậu tiếp tục, và cũng chẳng ngần ngại mà nắm lấy tay tôi rồi để lên ngực trái.

Con tim?

"Tôi đoán là... nhà văn?"

"Vậy thì Jeonghan, cậu nhất định sẽ chiến thắng, cố lên nhé."

Mặt hồ hôm ấy đã không còn tĩnh lặng nữa. Cậu như những giọt mưa bất chợt rơi xuống làm xáo trộn vẻ yên bình lúc ban đầu.

Nhưng lại khiến cho nó thêm đong đầy hơn bao giờ hết.


_____________

"Thưa anh Yoon, tôi nghe các độc giả truyền tai nhau từ rất lâu rằng anh không hảo ngọt nhưng lại thích ăn Kitkat, anh có câu chuyện gì đằng sau muốn chia sẻ với chúng tôi không?"

"Thực ra nó chính là một phần khiến tôi theo đuổi ngành nghề này tới cùng, cũng là thanh xuân của tôi, mà cũng có thể là một phần trong trái tim này. Tôi nghĩ bản thân sẽ dễ dàng sụp đổ nếu như không có nó. Thật sự đây là một định nghĩa trừu tượng mà tôi không thể miêu tả bằng lời."

"Ồ, nghe thật mới mẻ, chắc chắn đây là lần đầu các độc giả được nghe anh chia sẻ về câu chuyện thanh Kitkat này. Vậy còn một chút ít thời gian nữa, anh có muốn gửi gắm điều gì tới những người đang theo dõi cuộc phỏng vấn không?"

"Tôi chỉ muốn nói là... Mặt hồ không thể lúc não cũng tĩnh lặng được, rồi cơn mưa định mệnh ấy cũng sẽ đến. Hãy đón nhận nó với một tấm lòng bao dung và tất cả tình yêu mà bạn có vì biết đâu vào một ngày nào đó bạn cũng sẽ tìm được thanh Kitkat cho riêng mình thì sao?"

Cơn mưa đó đã ngưng từ lâu rồi nhưng mặt hồ vẫn không hề rút nước, nó đang cảm thấy biết ơn vì bản thân đã được ban tặng cho điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, cũng là bước ngoặt để cuộc đời này thêm trọn vẹn hơn bao giờ hết.




End.

Cheolhan | kitkatWhere stories live. Discover now