Ký ức // [ChinaxVietNam]

160 11 0
                                    

"Thưa ngài China!"-Một tên lính vội vàng chạy đến chỗ China, thở dốc một lúc lâu. China nhìn hành động hớt hải của lính mình có phần chấm hỏi một tí.

"Sao mà như ma đuổi thế này? Có tin gì thì cũng đi từ từ thôi chứ?"-China xoay qua phía hắn, tính đỡ dậy nhưng hắn từ chối.

"Dạ... tại vì... tin này... nó bất ngờ quá ạ... hộc hộc..."-Hắn vẫn chưa lấy đủ không khí cho việc chạy vừa rồi.

"Được rồi, được rồi. Ngươi thở cho ta cái đã. Chứ ngươi vừa nói tin bất ngờ đến mấy vừa thở dốc da dốc dạ thế kia ta cũng không có hứng nghe đâu."-China nhăn mặt, để cho tên này lấy lại oxi một tí. Sau đó hắn cũng bình tĩnh báo cáo:

"Thật ra tôi cũng chưa biết thực hư thế nào, nhưng nghe thấy bọn tù nhân xôn xao cùng mấy người nông dân quê quặt ở Việt Nam bàn tán nên tôi nửa tin nửa ngờ"

China mở to mắt, "Là thế nào?" hiện rõ trên mặt y. Tên lính tiếp tục trả lời:

"Nhưng tôi sợ ngài ngã ngửa vì tiếp thu thông tin chưa kịp mất"-câu cuối hắn lí nhí.

China phẩy tay: "Đằng nào mà chả phải nói?! Ngươi cứ úp úp mở mở-"

"Nể tình ngài nói, xin ngài đừng ngã lăn ra-"-Hắn vẫn vòng vo một chút, China muốn nghe ngay nên gật đầu đồng ý

.

.

.

.

.

.

.

.

"...Ngươi có tính đùa từ khi nào vậy?"-Mặt China tối sầm lại, tên lính run sợ lùi lại một bước

"Thưa ngài, đây chỉ là tin đồn tôi nghe thoáng qua, còn sự việc thế nào tôi chưa biết..."

Y như có cái gì đó rạch ngang tim vậy. Nhưng theo hắn-tên lính trung thành của y, thực hư thế nào chưa rõ. Ít nhất còn một chút hi vọng. China quay phắt ra hướng khác, trước khi đi, y ra lệnh:

"Tìm rõ cho ra ngọn ngành, lâu thế nào ta chờ được"

"Đã rõ!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại là một buổi sáng bình thường, y ngồi ở ghế của vườn sau khu thầm nghĩ. Thật ra China chả thích ở đây đâu, nhưng nơi này được cái là yên tĩnh, thành ra nhiều khi y vẫn lui đến đây giải tỏa căng thẳng cho não.

Nhưng mà không phải là hôm nào cũng yên bình như vậy...

"Thưa ngài China! Chúng tôi đã tìm ra được sự việc của tin đồn!"

"Nói đi?"-China hơi khó chịu khi bị phá mất giờ nghỉ ngơi, nhưng đột nghe về tin đồn đó khiến y dẹp suy nghĩ đó qua một bên

Lần này người báo cáo không phải là tên lính trung thành kia của China nên hắn không vòng vo hay cảnh báo trước gì cả. Tên lính này cứ thế nói đều đều cho China.

Nhưng hắn nói tới đâu, China mở to mắt tới đó-

Không còn hi vọng rồi...

Tin đó là thật...

"Báo cáo ngài! Vụ việc thông tin VietNam bị mất trí nhớ sau một cú va chạm không mấy may mắn là thật! Tin này đã được cả lãnh thổ Việt Nam biết! Tôi tra hỏi thêm thì hắn mất trí nhớ vào 1 tuần trước, còn việc va chạm đó thì không ai biết cả!"

Ôi... còn gì đau hơn, khi cái ngọn lửa niềm tin đó tắt hẳn, chừa cho tương lai một sự đen tối u sầu? Con tim y tan nát, không dám tin đây là do lính hắn nói thật. Người y yêu quý vì sự dễ thương, ngưỡng mộ vì sự tự tin, dũng cảm, khâm phục vì con người này không bao giờ có chữ "khuất phục" trong đầu? 

Y yêu cậu, nói chính xác đang yêu thầm VietNam.

Nhưng y không dám đối đầu với nó, nói gì đến việc thổ lộ với cậu?

Y giấu nó trong lòng.

.

.

.

.

.

.

.

Còn giờ thì... y phải làm thế nào để tiếp cận dễ dàng hơn đây? Khi tương lai một màu đen tối không rõ đường đi lối rẽ..?

_____________________________________

-hêh :v..

/Countryhumans/ -Nơi những ý tưởng đầu tôi xuất phát-Where stories live. Discover now