Chương 1: Nhớ

45 4 1
                                    

lặng ....

Không gian tối sầm lại trước mặt Quyên, hơi nóng của làn gió hè tạt ngang vào cửa sổ, cánh quạt đã bị cháy do một lần Quyên quên tắt đi, cô gái với hình xăm nhỏ con hổ tượng trưng cho tuổi Dần của mình đang chống trọi với giấc mơ lặp lại hàng ngày của mình

rơi ...

Lại một lần nữa, Quyên nhảy uỵch từ Việt Nam sang đến Pháp

7PM, đầu Quyên choáng váng, như nhảy từ máy bay với độ cao hơn 1500m để tiếp đất, tay chống vào khung cửa sổ. Mọi thứ vẫn đúng như lần trước, lăng kính từ đôi mắt nâu vàng lia từ bộ đồ hôm nay, hôm nay Quyên mặc một chiếc đầm trắng, ôm eo theo kiểu corset, tay cầm chiếc túi handmade, trên đó có ngày sản xuất 05.09.1996 cùng logo hình phi tiêu 8 cánh, trên đó có ghi dòng slogan "Le seul vrai langage au monde est un baiser" (Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn). Hầu như giấc mơ nào cô cũng có 1 vật của nhà thiết kế đó, có lúc là đôi bông tay với hai cánh bướm được phủ lớp cầu vồng, có lúc là chiếc áo choàng đủ ấm cho phân nửa phần trên của cô. Sau khi ngắm nghía bản thân của mình và tự đánh giá bản thân 8/10, cô nàng bắt đầu ngắm nhìn xung quanh. Địa điểm hôm nay Quyên "sa cơ" vào là thành phố Lille, "một ngôi sao" nhỏ của nước Pháp. Trên tay là tấm phiếu của quán Café de Foy, nhanh chân bước vào quán ngồi và order với nhân viên của quán 1 ly cappuchino ít sữa. Trong giấc mơ này, Quyên hiện diện như một người đang hẹn hò với một anh không rõ mặt, có thể chính vũ trụ giấc mơ đã xóa đi gương mặt của anh chàng đó, nên Quyên cố nhìn mãi, cố nhìn sâu vào gương mặt anh nhưng không thể nhìn thấy. Đồng thời vì đang ở "thế giới huyền ảo", cô có thể hiểu mọi người đang nói gì mặc dù chưa từng sinh ra, lớn lên hay có vốn hiểu biết về tiếng Pháp.

Cạch ...

"Mời cô dùng, chúc cô ngon miệng" tiếng nói vọng ra như kéo cô khỏi bầu trời suy nghĩ, cô bất giác nhìn lên anh phục vụ và nở nụ cười kèm lời "cảm ơn". Suy nghĩ của cô xáo trộn mỗi lần ở điểm đến, cô suy nghĩ làm cách nào để mở lời, làm cách nào để có thể nhớ rõ khuôn mặt của anh ta, làm cách nào để thoát khỏi đây ... Mọi sự suy nghĩ cứ lấn chiếm trong cơ thể của một người con gái tuổi 24. Cô cảm thấy mệt mỏi khi giấc mơ này đã kéo dài cô hơn 1 năm nay, khám có, chữa tâm lí có, thiền cũng có, nhưng tất thảy đều không thể ngừng việc cô mơ về giấc mơ quái gở này, nó như một con thú sẵn sàng nhào tới cô mỗi lúc cô chìm vào giấc mộng.

"Chào cô"

Một giọng nói trầm từ đằng sau phá tan đi khoảng không gian đen tối mà Quyên đang khoác lên

"Tôi xin lỗi, hôm nay tôi đến muộn vì bị tắt đường, cô đợi tôi có lâu không?"

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến, anh ngồi đi"

Lần này cũng không ngoại lệ, Quyên cố gắng chăm chú nhìn vào gương mặt của người ấy nhưng không thể thấy rõ bất cứ điều gì, có chăng cũng chỉ nhìn chứ không thể diễn tả được nét mặt rõ ràng của người đối diện

"Xin chào, cô còn nhớ tôi chứ, tôi tên Eliot"

(Nhớ chứ, chúng ta đã gặp bao nhiêu lần rồi, nhưng thú thật mỗi lần tỉnh dậy thì tôi lại quên mất những gì của anh bao gồm cái tên), Quyên nghĩ bụng

"Ừm, tôi nhớ, anh order đi, phục vụ đã đứng chờ sẵn rồi"

"Hmm, vậy cho tôi 1 ly trà gừng mật ong nhé"

"Được ạ, xin hãy chờ trong giây lát" Anh phục vụ tiếp chuyện

"Hôm nay anh làm có mệt không?"

"Cũng không mệt, sáng nay đi họp và chiều nay đi gặp đối tác"

(Đúng thôi, người sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm sao có thể mệt được, mới nhìn vào đã biết, chả có một người đàn ông nào tay đeo chiếc Rolex, dắt thêm 2 chiếc chìa khóa BMW ở thắt lưng và tự nhận mình là nhân viên văn phòng cả) Quyên nghĩ bụng, đồng thời thấy một chút sự tủi nhục trong cuộc sống của cô. Bởi lẽ cuộc sống của cô không may mắn từ lúc sinh ra. Bố mẹ của cô là người miền Bắc, còn cô là người miền Nam, hồi nhỏ được 2 vợ chồng đón từ cô nhi viện ra Bắc ở, bố mẹ của cô mở một quán gà nhỏ, hằng ngày bán và giao hàng cho công ti, thế nhưng vào một đêm XX.07.1999, tai nạn đã cướp đi hai người quan trọng của cô, vì quá sốc nên Quyên đã phải đi gặp bác sĩ và tiếp nhận điều trị tinh thần, thế nên Quyên cảm giác chạnh lòng và ghen tị với những đứa con đang sống trong gia đình đầy đủ về điều kiện lẫn tinh thần. Hiện tại thì cô đang làm một nhà văn kiếm sống qua ngày với những quyển tiểu thuyết được cô gửi những giấc mơ, những hoài bão vào từng con chữ, chỉ có ở trong giấc mơ này, cô mới có thể trở nên tự tin hơn, ở đây, có đã có thể trở thành một cô thư kí, đó là nghề ao ước của Quyên lúc nhỏ, và đối diện mình là một người đàn ông tên Eliot, và ... và gì nhỉ? Cô bị khựng lại, cô chỉ biết cái tên của người đang ngồi trước mặt mình, và đoán đây là người có quyền thế. Tất cả thông tin khác đều bị lãng quên khi tỉnh lại thế nên mỗi lần cuộc trò chuyện, là những lần motif cũ hỏi về nơi sống, địa điểm xung quanh, cuộc sống và tình trạng của nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ ...

"Còn em thì sao, ngày hôm nay của em thế nào?"

"Bình thường anh, anh hãy nói thêm về bản thân anh đi, được không?"

"Um, anh 27 tuổi, anh sống ở quận Saint-Quentin, anh làm cho công ti thời trang Elorie, anh là người chu toàn trong công việc, và ..."

Ring...

Tiếng báo thức lúc 4AM, làm cho Quyên đột nhiên tỉnh giấc, Quyên choàng tỉnh dậy, trong đầu đang cảm thấy chóng mặt, một tay cầm chiếc điện thoại vội tắt báo thức, tay còn lại đang kéo chiếc chăn ra khỏi người, cô đau đầu cố gắng nhớ lại những sự kiện xảy ra, vội lấy chiếc bút và tờ giấy note "E...ot...l..." gì nhỉ, cô gắng nhớ mọi thứ nhưng không thể, cảm giác cứ càng nhớ thì lại càng dễ quên,  và cô cũng bắt đầu quên lại mọi thứ về anh              

Corde De VeloursWhere stories live. Discover now