Chap 12

451 37 3
                                    

                       *5 tháng sau*.

Sau 5 tháng cô bắt đầu có tình cảm với anh, ngày nào cô cũng làm đồ ăn cho anh ăn. Nhưng lạ thay, chuyến này anh ko quan tâm cô như lúc trước nữa, hôm nào anh cũng đi sớm về khuya, có lúc anh còn ko về. Mặc dù cô cảm thấy lạ nhưng cũng ko để ý vì cô nghĩ rằng do anh nhiều công việc quá nên ở lại công ty làm.

                          *Sáng*.

Buổi sáng cô thức dậy như mọi khi, cô đi xuống tầng chuẩn bị đồ ăn sáng thì quản gia nhắc cô.

QG: Cô Tòn này, trưa hôm nay cô nấu ít thôi nhá.

Cô thấy làm lạ liền hỏi.

Tòn: Ủa, trưa nay có cháu với anh Hải ăn thôi mà?

QG: À, hôm nay cậu chủ phải làm xuyên trưa nên ko về nhà ăn cơm đc.

Tòn: À dạ vâng.

Lúc này cô nghĩ sẽ làm cơm hộp mang đi cho anh ăn, vì cô sợ anh ăn đồ ở ngoài ko đảm bảo.

1 lúc sau, quản gia thấy cô định đi đâu liền hỏi.

QG: Cô Tòn, cô định đi đâu vậy?

Tòn: À, cháu mang cơm lên cho anh ấy ăn, cháu sợ anh ấy bỏ bữa hoặc ăn đồ ở ngoài ko ăn toàn í mà.

QG: Ồ, thế để tôi kêu người trở cô đi.

Tòn: Thôi ạ cháu tự đi đc ạ.

.

.

.

Đang trên đường đi đến công tỷ Hải thì Phượng với Ỉn gặp Tòn nên 3 người rủ nhau đi uống caffee.

Phượng: Ê Tòn, mày đi đâu mà cầm cái hộp chị vậy?

Tòn: À, tao mang đồ ăn trưa cho anh H... à à là cậu chủ của tao í mà.

Ỉn: Ủa sao mày ko nói tên ra, cứ cậu chủ cậu chủ làm j.

Phượng: Mày đừng nói với tao là từ lúc mày làm việc từ nhà đó tới h, mày vẫn ko biết tên của cậu chủ mày nhá.

Tòn:...

Ỉn: Kiểu này là đúng thật rồi.

Phượng: Aishhh chết tịt, mày đang làm cái quái j zậy hả Tòn? Tại sao trong lúc rảnh mày ko hỏi tên cậu chủ mày í.

Tòn: Thì...thì những cái lúc tao rảnh thì cậu chủ tao có việc bận rồi.

Ỉn: Haizzzz, hết nói nổi.

Tòn: Th..thôi, bọn mày ở đây nói chuyện đi nhá, tao đi mang cơm đã nhá.

Phượng: Ây ây, từ từ tao hỏi đã thế lúc nào mày rảnh?

Tòn: Ờm, chắc chiều mai á, mà để làm j vậy?

Phượng: Để tao hỏi anh Hải xem chiều mai có rảnh ko á để cho 2 người nói chuyện với nhau í mà.

Tòn: À ko ko ko pé oiii, tao chắc làm nhiều việc lắm nên ko rảnh đâu hihi.

Phượng: Ồ, thế cũng khó nhờ.

Tòn: Ừ khó thật đấy.

Ỉn: À đúng rồi hay là bọn mình đi tìm cậu chủ của nó xong rồi xin phép cho nó nghỉ 1 ngày á, thế là rảnh rồi.

Tòn: Ừ cũng đúng..... aaaa cái j zậy, cái qq j vậy?

Phượng: Ultr, sao chuyến này mày thông minh đột xuất thế Ỉn? Chắc là anh Dũng bồi bổ cho cái j phải ko mà sao thông minh thế?

Ỉn: Ko pé oiii, chụy đây ăn cơm mẹ nấu. Ko có cái j của anh Dũng ở đây hết. Với lại mày đừng nhắc cái thằng đó có đc ko?

Phượng: Mầy với anh Dũng lại giận nhau à?

Ỉn: Ừaa.

Tòn: Lí do.

Ỉn: Tại thằng Dũng ko mua đồ ăn cho tao.

Phượng: Ui giời. Tưởng chuyện j to tát lắm cơ, ai dè...

Tòn: Thì chắc tại ổng bận việc j đấy.

Ỉn: Thực ra là ổng có mua rồi, nhưng đồ ăn nguội hết rồi, ko ăn đc nữa nên tao giận ổng.

Phượng: Thế tại sao mày ko đi mua đi, mày lại bắt anh ấy?

Ỉn: Tại trời mưa to quá, tao ko đi đc.

Tòn: Tại trời mưa đi lại khó khăn thì anh Dũng mới về muộn thì đồ ăn nó mới nguội chớ.

Ỉn: Nhưng..

Phượng: Câm. Mày ko thương bạn trai mày j cả, phải như tao đây này, iuuu thương hết mực ông Thanh ó.

Ỉn: Tao gặp ông Thanh mà anh í bảo mày toàn hành hạ anh ấy thôi, yeww thương chỗ nào.

Phượng: Thì yeww thương theo cách của tao. À mà khoan quay lại chủ đề chính đi.

Tòn: Ủa đang zui mà sao sang chuyện của tao. Ờ thế thôi, thế bọn mày ngồi nói chuyện đi nhá, tao đi mang đồ đây.

Phượng+Ỉn: Ơ ơ ơ..

Lúc này Phượng với Ỉn rất là hỏn lọn.

.

.

.              

                                  *Tại công ty Hải*.

Khi cô đến công ty, mọi người đều xì xào hỏi nhau khi thấy Tòn lên công ty của Hải.

Nhân viên=NV.

NV1: Ủa mày, cô đó là ai vậy?

NV3: Ê mày, sao tao thấy cô ta hơi ít tóc á, tao mà lấy cô ta chắc mẹ tao phi chổi vào mồm mất, con gái mà ít tóc như này á thì có mà VỨT VỨT VỨT.

NV2: Ủa, em hàng xóm tao nó còn ít tóc hơn thế mà mày vẫn yeww thương chốc.

NV3: Ể, tao yêu nó từ lúc nào nhờ.

NV2: Đc rồi về tao mách nó.

NV3: Ây ây.

       ...

Lúc này Tòn đến lại gần hỏi tiếp tân.

Tiếp tân=TT.

TT: Chào cô, cô đến đây có việc j ko ạ? Tôi có thể giúp j cho cô?

Tòn: À à tôi tới đây mang cơm cho anh Hải, tôi là giúp việc của anh ấy.

TT: À ok, cô đi lên tầng 15 rẽ phải sau đó rẽ trái rồi đi thẳng là tới phòng của Phó Chủ Tịch ạ.

Tòn: À, tôi cảm ơn cô.

Lúc này cô đang đứng trước cửa phòng của Hải, cô đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng bên trong phòng.

...: Aaaaa~ anh này đau em.

...: Anh sẽ nhẹ nhàng nhưng tí nữa lại mạnh đấy.

...: Nhưng còn cô gái ấy thì sao.

...: Em nghĩ anh yeww cô ta sao? Cô ta chỉ là 1 món đồ chơi thôi, em thấy bọn trẻ con chơi đồ chơi ko?

...: Ồ.

...: 1 khi nó cũ thì cuối cùng sẽ phải bỏ đi mà thôi.

...: Thế 1 ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ em đi theo người khác đúng ko?

...: Ko đâu pé iu.

____________________Hết___________________


[ HẢI X TOÀN ] Em định trốn anh sao BabeWhere stories live. Discover now