Chap 12

214 16 4
                                    

   Sau ba ngày nghỉ học Lâm Mặc mới quay lại lớp. Là thứ 2 đầu tuần yên bình đến tận giờ trưa cũng không có gì thay đổi nhưng trong người cậu thấy nó cứ lạ lạ kiểu gì:
         - Nguyên Nhi mày có thấy hôm nay lạ lạ không.
         - mày bị điên mới nghỉ học ba ngày chưa gì bị khùng sao?
         - tao cứ thấy có cái gì đó không bình thường.
         - có giây phút nào mày bình thường sao. Cả trường này vẫn vậy chỉ có mày là người ngoài hành tinh thôi.
         -.......

Cả tuần nay Lâm Mặc đi học không có ai làm phiền mọi việc hết sức bình thường cũng tại bình thường quá cậu nghe là lạ.
    Từ sau đợt đánh nhau to chuyện đó trong Trường truyền tai nhau nhất định không được động chạm vào nhóm Cuồng Thâm nên nhóm cậu cũng bình an.

   Hôm nay Oscar có tới lớp tìm Hồ Diệp Thao thì lúc này Lâm Mặc mới nhớ ra gần hai tuần nay cậu bị thiếu cái gì. Người danh nghĩa nói người yêu cậu không thấy đâu. Suốt hai tuần qua đến cả cái bóng cũng không thấy.
Lâm Mặc giả vờ đi tìm người đi qua lớp anh ta cũng chẳng thấy. Giả vờ đứng chờ ngoài cổng cũng không thấy, lỡ nói không thích anh ta giờ hỏi tung tích anh ta hơi ngại. Cuối cùng chỉ có cách hỏi bóng gió.
- Trường mình dạo này chẳng thấy cuộc thi gì nhỉ?
- có này vừa kết thúc Hùng biện đấy.
- chắc không được giải.
- bộ mày đui hả, người ta còn giành giải nhất.
- sao tao không thấy Lưu Chương nhận giải?
- mày bị khùng hả. Anh ta đi nước ngoài từ lâu nhận giải kiểu gì.
- cái gì???? Anh ta đi nước ngoài sao tao không biết?
- cả trường này ai cũng biết anh ta đi Mỹ chỉ mày không biết bọn mày yêu nhau kiểu gì vậy?
- bọn tao đâu có phải người yêu đâu sao tao phải biết?

Lâm Mặc cảm giác khó chịu chạy một mạch tới lớp Lưu Chương để xác nhận xem Trương Gia Nguyên có đùa mình không, kéo một người lại hỏi lúc này mới biết mọi điều cậu nghe là sự thật. Cậu buồn bực quay về lớp, con người ác độc đến một câu chào cũng không dành cho cậu. Uổng công cậu cho anh ta một vị trí nhỏ trong tim.

Lâm Mặc bước vô định quay về lớp. Hôm nay cậu thất tình rồi, cậu nhớ anh ta, nhớ cái điệu cười nửa miệng, nhớ cả thái độ hóng hách lưu manh, nhớ cả cái giọng bắt nạt người khác...

năm cậu 13 tuổi bị mắc kẹt được một chú bộ đội liều thân cứu khiến cánh tay của người ấy bị thương nặng. Sau khi ba mẹ cậu quay về thì đã tìm mọi cách liên hệ được ân nhân, gia đình cậu tới nhà người ấy nói lời cảm ơn. Chú ấy là người hiền lành dễ thương có người vợ xinh đẹp dịu dàng, người con trai hơn cậu một tuổi nhìn cậu không rời mắt từ lúc cậu tới cho đến lúc cậu rời đi, "anh ta còn nói cảm ơn Hoàng Kỳ Lâm vì nhờ cứu cậu ba anh ấy mới rút lui khỏi quân đội về nhà cạnh anh ấy. Ba anh ấy cười bảo chẳng phải con hay bắt nạt mẹ nên ba về bảo vệ mẹ sao. Anh ấy rất tốt tính lần nào rảnh nghỉ học cậu sẽ chạy tới nhà anh, cậu tới anh ấy cũng cho cậu mượn rất nhiều đồ chơi còn tặng cho cậu một con vịt bông to tự. Lúc anh 15 tuổi cậu 14 tuổi anh bảo anh đã phân hóa thành Alpha sau này bé phân hóa thành omega anh sẽ cưới bé"  năm đó gia đình anh đi Mỹ hai ngươi mất liên lạc đến khi gặp lại anh không nhận ra...cậu gượng cười một tên lừa người bảo cưới người ta mà giờ người ta là ai cũng không nhận ra.

LZMQ YZL Ngoại LệWo Geschichten leben. Entdecke jetzt