𝟝𝟙

662 34 5
                                    

Hai người lại nắm tay đi thêm một năm nữa.

Một năm trong quân ngũ, Jungkook càng thêm nở nang, Taehyung càng thêm cao lớn, mỗi người tăng thêm vài kí, ăn ngon ngủ kĩ, thi thoảng có dịp gọi về gia đình và Bangtan, lúc nào cũng được khen trông hồng hào hơn hẳn.

Như mọi ngày, cứ năm giờ sáng, mọi người trong tiểu đội lại thấy hai bóng lưng mải miết chạy quanh doanh trại, dọc hai bên là tiếng sóng vỗ rì rầm, tiếng chim bay hoà với tiếng cười giòn tan.

"Chín trên mười! Rất tốt!" Đội trưởng vỗ vai Taehyung, bật ngón cái rồi ra hiệu cho anh lùi ra sau để đến lượt bắn của người tiếp theo. Anh đặt khẩu súng xuống, giơ tay lên trán chào đội trưởng rồi nghiêm chỉnh đứng vào hàng ngũ.

Có thể nói đây đang là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay của hai người. Dù không có những buổi hẹn sến súa, những hành động ngọt ngào ân cần, nhưng cả hai đều được trải nghiệm một khía cạnh mới mẻ của đối phương, một Kim Taehyung tươi trẻ với làn da thêm rám nắng, một Jeon Jungkook khoẻ khoắn nhưng không kém phần đáng yêu. Khía cạnh mới, nhưng chưa bao giờ xa lạ.

Hôm đấy doanh trại có món bánh gạo truyền thống. Taehyung chưa bao giờ chê bất cứ thứ gì, thậm chí khi vào quân ngũ đã biết trân trọng thức ăn hơn nhiều lần, nhưng đồ cay thì vẫn xin thua.

"Đưa em nào." Jungkook véo má Taehyung, dùng thìa xúc hết phần bánh gạo qua khay mình, sau đó múc vài muỗng thịt sang cho anh người yêu. "Không ăn được thì bảo em ngay đi, cứ phỗng ra đấy làm gì không biết."

"Nhưng em có thích ăn cay đâu?"

"Không thích ăn và không ăn được nó khác hẳn nhau đấy nhé." Jungkook trả lời. "Em không thích nhưng vẫn ăn được, còn anh nếu cứ cố đấm ăn xôi mà ăn, tí nữa lại tìm em ăn vạ chứ gì? Đằng nào em cũng khổ, thôi khổ trước." Và bỏ một miếng vào miệng.

Taehyung bĩu môi, gắp thịt vào miệng và nhai. Không biết đồ ăn trong quân ngũ ngon thật hay do hoạt động năng nổ vất vả, từ ngày vào quân ngũ, cả Taehyung và Jungkook đều cảm thấy bất cứ thứ gì cho vào miệng đều cực kì ngon lành.

Hôm nay cũng là lịch trực đêm của cả hai. Sau khi ăn xong, cả hai trở về phòng, tắm rửa qua loa rồi nhặt đồ vào túi, chủ yếu là nước, áo khoác, súng, mũ và vài thứ linh tinh để sẵn sàng cho buổi trực.

Mười giờ tối. Cả hai rảo bước đến cổng doanh trại. Trời tối mù, chỉ có vài tia sáng hắt ra từ mấy cây cột đèn cao cao, đến cả trăng cũng bị che sau những đám mây đen tù mù. 

"Trung tá Kim! Tae! Hyung! Trung tá Jeon! Jung! Kook! Tôi xin bàn giao ca trực!"

...

Taehyung và Jungkook đã trực đêm vài lần (cùng nhau) rồi, chỉ là hôm nay gần như là hôm lạnh nhất. Gió bấc bắt đầu tràn về, vẫn còn một chút mùi vị của mùa thu và hơi mằn mặn của biển khơi.

Tiếng gió là âm thanh duy nhất rõ ràng trong bầu không gian tĩnh mịch này. Không phải hai người không muốn nói chuyện, mà trong quân đội cũng phải có kỉ cương riêng. Dù gì thì, hai người đã tiến xa đến mức dù đứng bên nhau hàng tiếng đồng hồ mà chẳng nói gì thì vẫn chẳng có một tia ngại ngùng nào.

Với cả, khi trực mà nói chuyện riêng thì cũng không hay. 

Cả hai đều không phải típ nhát chết gì nên mấy tiếng xào xạc kì quặc cũng không khiến ai bận tâm. Thỉnh thoảng cả hai sẽ trao đổi vài câu, như là:

"Hyungie, mấy giờ rồi ạ?"

"Hai giờ ba mươi ba. Em khát nước không?"

"Có."

"Đợi anh đi lấy nhé."

Những buổi trực như này cũng vô tình biến thành khoảnh khác ngắm bình minh lên cùng nhau.

"Anh mệt à?" Jungkook khẽ gọi.

"Không đâu." Taehyung đáp, chỉnh lại dáng đứng có phần mệt mỏi của mình.

"Em hát cho anh nghe nhé?" Jungkook nghiêng đầu. "Em còn muốn anh ngả đầu lên vai em hoặc có một cây ghita ở đây cơ, nhưng thôi, có gì thì dùng tạm nhé." Em vờ nhấc khẩu súng lên.

"Rất hân hạnh." Taehyung cười. "Anh hoà âm cùng được không?"

"Tại sao lại không nhỉ?" Em bật cười khúc khích và bắt đầu hát, cùng Taehyung.

Taehyung hát, cùng Jungkook.

Hai người hát cùng nhau.

hoặc:

"We were so beautiful. We were so tragic. No other magic could ever compare."

"I lost myself, seventeen. Then you came, found me. No other magic could ever compare."

"There's a room. In my heart with the memories we made. Took 'em down but they're still in their frames. There's no way I could ever forget, hmm."

"For as long as I live. And as long as I love. I will never not think about you. You, hmm. I will never not think about you."

"From the moment I loved. I knew you were the one and no matter whatever I do. Ooh, hmm. I will never not think about you."

"Đúng là anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em thật." Taehyung ngừng lại.

"Aish, sao không hát tiếp, đang hay màa?" Jungkook khé ré lên.

"Vì hết ca trực rồi cục cưng ơi." Taehyung tiến đến chỗ Jungkook, giơ đồng hồ lên. "Năm giờ sáng rồi, có lẽ tầm 1-2 phút nữa Minseok và Seokjung sẽ đến thay thôi, nếu em muốn hát tiếp thì đợi về phòng đã nhé." Anh nói bằng giọng cưng nựng, hôn lên trán em nhỏ một cái. 

"Anh anh." Jungkook xoay người Taehyung ra trước mặt. "Bình minh lên kìa."

...

thekpop

Một số hình ảnh trong quân ngũ của V và Jungkook (BTS/TJ)

[imagine]

[imagine]

[imagine]

3.4k likes

jeongguktaehiong: nhìn hai bạn đầu tròn trông cưng vải huhu

kkkmanvai: đm ae nhìn xem, jungkook.97 trông phải bự con gấp đôi hồi chưa nhập ngũ ý...

hahahhaha: eo ôi Jungkook cõng Taehyung trông dễ thương vãii huhu 

bbijeon: không biết có ai giống mình không... hồi em Jeon vẫn nuôi tóc đủ kiểu dáng là mình đã thấy đầu ẻm tròn vo rồi, mình cứ thắc mắc mãi nếu cạo trọc thì đầu ẻm còn tròn không, ai ngờ tròn thiệt :) như quả trứng

See more comments...

---

tự nhiên thấy mình chăm đăng đúng không =)))))))))) tại sắp hết rùi ý mình muốn cho mng đọc kết ghê gớm

(Hoàn) /𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅Where stories live. Discover now