CHƯƠNG 5

37 1 0
                                    

  Tâm trạng của Scarlet rối bời lúc cô bê mấy chiếc giỏ trống trơn xuống khỏi tàu lượn và đi ra khỏi nhà kho. Cô nhặt cái máy liên lạc trên sàn xe, và cất vào trong túi. Đoạn tin nhắn gửi từ văn phòng thực thi pháp luật vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu cô.

  Người cô cảm thấy giận nhất lúc này là bản thân cô, khi tự cho phép mình bị phân tâm, dù là trong một phút, và không phải bởi cái gì khác mà bởi một khuôn mặt đẹp trai với vẻ ngoài đầy nguy hiểm - không lâu sau khi nhận được tin cảnh sát quyết định đóng hồ sơ mất tích của bà nội. Sự tò mò của cô với anh chàng đấu sĩ đường phố khiến cô có cảm giác giống như một kẻ phản bội. 

  Kế đó là Roland, ông Gilles và những kẻ thích đâm sau lưng người khác ở quán Rieux. Tất cả bọn họ đều tin rằng bà cô bị điên và đó là những gì họ đã khai với cảnh sát. Chứ không phải chuyện bà cô là người nông dân chăm chỉ nhất trong vùng. Hay việc bà làm món su kem dài ngon nhất ở đầu bên này của sông Garonne. Hay việc bà đã phục vụ tổ quốc, trong vai trò một phi công lái tàu vũ trụ cho quân đội suốt 28 năm, với rất nhiều huân chương và bằng khen do chính phủ trao tặng.

  Không. Họ không hề nhớ tới những điều đó, chỉ một mực khẳng định với cảnh sát rằng bà cô bị điên.

  Dẫn đến việc cảnh sát quyết định ngừng tìm kiếm bà cô.

  Nhưng lần này cô quyết không khoanh tay đứng nhìn. Bà cô vẫn đang ở đâu đó ngoài kia và cho dù có phải lật chung cả châu Âu này lên để tìm bà, cô cũng sẽ làm.

  Bóng của Scarlet đổ dài xuống con đường rải sỏi dẫn vào khu nhà chính. Sau lưng cô, các cánh đồng ngô và củ cải đường xanh ngút ngàn đang vươn rộng ra các phía, trước khi tụ lại ở cuối đường chân trời nơi các vì sao bắt đầu tỏa sáng. Một ngôi nhà làm bằng đá cuội cắt ngang tầm mắt ở phía Tây, với hai ô cửa sổ màu da cam. Người hàng xóm duy nhất của bà cháu cô trong vòng bán kính hàng chục dặm.

  Ngay từ khi còn bé, Scarlet đã luôn coi trang trại này là chốn thiên đường của riêng mình. Càng lớn cô càng cảm thấy yêu và gắn bó với nó hơn - tình cảm mà cô dành cho nó có lẽ chỉ xếp sau tình yêu của cô với bà nội - và cô biết bà cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù không muốn nghĩ tới nhưng Scarlet vẫn biết một ngày nào đó cô sẽ phải thay bà quản lý và chăm sóc trang trại này. Và cô nguyện gắn bó với nó tới già. Hạnh phúc và mãn nguyện, với cuộc sống của một người nông dân và một ngôi nhà cũ đang cần sửa chữa gấp.

  Hạnh phúc và mãn nguyện - giống như bà nội cô.

  Vì thế sẽ không thể có chuyện tự dưng bà bỏ đi. Scarlet dám chắc như vậy.

  Cô ì ạch bê mấy cái giỏ vào trong kho, xếp gọn chúng lại một góc để sáng mai các android có thể đem đi thu hoạch rau quả tươi. Sau đó cô xách xô thức ăn ra ngoài sân, vừa đi vừa rải dọc đường, ngay lập tức bầy gà nháo nhào chạy tới bu lấy quanh chân cô.

  Đang lững thững cho gà ăn, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn lên và dừng khựng lại. 

  Có ánh đèn ở trong nhà. Trên tầng hai.

  Trong phòng ngủ của bà.

  Xô thức ăn tuột khỏi tay cô rơi xuống đất, làm bầy gà giật mình kêu quang quác và bỏ chạy tán loạn, sau đó mon men quay lại xử lý nốt chỗ thức ăn đang vung vãi trên sàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The Lunar Chronicles Tập 2 - SCARLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ