Chương 153

5K 222 41
                                    

Ra khỏi bệnh viện, Lâm ba mới phát hiện trời có mưa nhẹ. Ông lo lắng Lâm Tiễn gặp mưa bị cảm lạnh, muốn cô đợi ở đây, ông lên xe lấy ô rồi quay lại đón cô. Nhưng nhìn bộ dáng trầm mặc cùng quật cường của Lâm Tiễn, nghĩ đến lời khuyên của Lâm Mẹ, ông vẫn lo lắng Lâm Tiễn sẽ rời đi không nói một lời.

Ông cởi áo khoác che trên đầu Lâm Tiễn, trấn an cô: "Mưa không lớn, chúng ta đi nhanh một chút là được rồi."

Lâm Tiễn nghiêng đầu nhìn ông một cái, sau đó thống khổ ngẩng đầu nở nụ cười khổ. Cô bước ra khỏi chỗ ông che, không chút do dự bước ra mưa.

Trên đường đến nhà bà ngoại, Lâm Tiễn khẽ nhắm mắt lại, đặt tay phải lên mặt dây chuyền bạch ngọc mà Tiêu Uyển Thanh đưa cho cô, nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Uyển Thanh khi cô rời đi, nghĩ đến những lời trách cứ của Ôn Đồng đối với cô.

Cô bình tĩnh lại một chút, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Ba, tuy bây giờ con về với ba, nhưng con sẽ không thỏa hiệp."

Ngày này có lẽ là ngày khó khăn nhất, hỗn loạn nhất cùng kinh tâm nhất mà Lâm Ba đã trải qua trong nửa đời người. Vợ vẫn nằm trên giường bệnh, con gái yêu cũng thương tâm bất lực chưa từng thấy, ông bị kẹt giữa hai người, chật vật tiến, lui. Ông buồn bực Lâm Tiễn không hiểu chuyên, nhưng cũng cảm thấy đau lòng cho cô.

Ông nặng nề thở dài một hơi, ổn định lại ngữ khí để thuyết phục Lâm Tiễn, "Tiễn Tiễn, thái độ của mẹ con bây giờ quá mức một chút, bà ấy có chút nóng vội nhưng chính là vì lợi ích của con. Con nghe lời mẹ, nhường nhịn một chút, cho nhau một chút thời gian cùng lựa chọn, được không? Hiện tại, con chưa có đủ kinh nghiệm, có thể có một số việc con chưa thể hiểu thấu. Sau một thời gian dài chờ đợi, con sẽ trưởng thành hơn một chút. Nhìn lại, con có thể thấy mình hiện tại có bao nhiêu ấu trĩ."

"Ba, bao nhiêu tuổi mới thật sự được xem là trưởng thành." Đôi mắt đen của Lâm Tiễn yên lặng nhìn chằm chằm Lâm ba, thấp giọng nói: "Có lẽ trong mắt mẹ, con mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ có thể độc lập. "

Trong mắt cha mẹ, con cái dù bao nhiêu tuổi vẫn là trẻ con, nhất là trong mắt những người mẹ như Lâm Mẹ. Lâm Ba không thể phủ nhận điều này, bị Lâm Tiễn làm nghẹn một chút.

Ông im lặng vài giây rồi trả lời: "Nhưng trong mắt ba thì khác. Tiễn Tiễn, khi con thực sự trưởng thành, có thể tự mình đảm đương cuộc sống sau này, ba nhất định sẽ tôn trọng con. Nhưng, Tiễn Tiễn, con mới 17 tuổi đã tiếp xúc với Tiểu Thanh. Ba phải tự hỏi con có phải chịu ảnh hưởng bởi nàng hay không, hay con không phân biệt giữa ngưỡng mộ và tình yêu. Ranh giới giữa tình cảm gia đình, tình bạn cùng tình yêu, ba biết Tiểu Thanh là một người rất ưu tú cũng rất tốt, giữa nữ nhân với nhau đôi khi rất dễ đi tới tình cảm mơ hồ. Hơn nữa, con chưa từng có trải qua luyến ái với nam nhân. Về sau con sẽ gặp nhiều người, còn có rất nhiều khả năng. Làm thế nào ba có thể tin con thích nữ nhân mà không thích nam nhân."

"Ba, ba cảm thấy thế nào về việc một người thực sự thích ai đó, ba cảm thấy tình yêu đích thực là tình yêu như thế nào?" Lâm Tiễn gian nan hỏi lại.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now