𝚏𝚒𝚟𝚎

212 19 1
                                    

taehyung ngồi bất thần trên ghế sofa đã hơn nửa tiếng đồng hồ, màn hình điện thoại sáng lên ảnh của một người. người đó có mái tóc đen mượt, có làn da trắng cùng với nụ cười hở lợi khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng sao mà đáng yêu quá! taehyung chốc lát lại nhìn vào tấm ảnh, sau đó lại quay ra phía cửa sổ nhìn bầu trời đêm. 

taehyung không hiểu vì sau bản thân lại bài xích yoongi đến như vậy. ngày trước vẫn còn nhìn anh một cách trìu mến đầy yêu thương, sủng nịnh mà giờ đây lại chỉ toàn sự chán ghét. 

hắn nhớ rồi, hắn biết vì sao mình ghét anh đến vậy.

mẹ taehyung bảo rằng tình yêu của hai người là một thứ đầy nhơ nhớp, là một loại cảm xúc đáng kinh tởm giữa hai thằng đàn ông với nhau. bà nói với taehyung rằng yoongi chỉ là vật cản đường cho sự nghiệp của hắn, là chướng ngại đầy đáng ghét cho tương lai của hắn.

và mẹ taehyung đã thành công tiêm vào đầu con trai mình những ngôn từ lăng mạ và cảm xúc khinh ghét yoongi. không những thế, bà còn cố tình dàn dựng những tình huống mà yoongi vô tình đụng chạm thân mật với người bà gài vào, sau đó còn trơ tráo xuất hiện bên cạnh hắn để tiếp tục truyền vào đầu hắn mọi cảm giác chán ghét đến mức làm taehyung chỉ cần nhìn thấy yoongi liền lập tức khó chịu, mặt cau mày có chỉ muốn đuổi quách anh đi.

===

- taehyung, em còn yêu anh không?

- tại sao lại hỏi như vậy?

- thì em cứ trả lời đi nào!

- đừng nháo nữa, đi dạo một chút rồi mau về.

- còn yêu anh không?

- anh định hỏi đến bao giờ?? không, câu trả lời là không đấy thì sao??

-  sao em lại cáu vậy chứ... anh chỉ hỏi thôi mà...

yoongi lúc đấy không biết vì sao cứ cúi gầm mặt suốt quãng đường từ nơi họ đi dạo cho đến khi về đến điểm xe buýt gần đấy. taehyung lén nhìn anh, mái tóc đen mềm che khuất đi gương mặt nhỏ nhắn ấy làm hắn bức bối muốn vén lên để nhìn cho thật rõ. Nhưng cũng như lần trước, khi những ngón tay thon dài sắp luồn vào tóc thì lại vô thức buông xuống.

taehyung biết hắn không đủ tư cách để chạm vào yoongi.

hắn cảm thấy lòng mình bỗng dưng trống trải khi yoongi rời đi, bước chân lên chiếc xe buýt và sau đó bóng lưng anh nhỏ dần. bất chợt đôi chân của taehyung di chuyển, nhanh hơn và gấp gáp hơn. đôi tay chìa ra như muốn níu giữ một thứ gì đó sắp biến mất. yoongi nhìn ra cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng, nói một câu rất nhỏ nhưng từng âm tiết phát ra đều tròn chữ trên khuôn miệng.

tạm

biệt

em

taehyung chỉ kịp nhìn thấy ba từ ấy dưới cánh môi hồng hồng của yoongi thì xe buýt đã chạy vụt đi mất.

⇌⇌⇌

thông báo: sắp hết truyện (• ▽ •;)

.
.
.

ừm, sắp hết thiệt • ▽ •

[ taegi ] ;exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ